32. Không thể chia xa (1)

947 96 2
                                    


Mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Xuân Trường tuy cả đêm bị Ngọc Chương "hành hạ" có chút mệt mỏi nhưng lại là người đầu tiên tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa đó.

Nó muốn ngồi dậy để ra xem là ai nhưng Ngọc Chương lại ôm chặt eo nó kéo lại.

"Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi." Cậu nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

Xuân Trường mỉm cười, gỡ tay cậu ra.

"Em ra xem một chút thôi, lỡ như là quản lý ký túc xá thì sao."

"Cũng được." Ngọc Chương nghe vậy thì cũng không làm khó Xuân Trường nữa, để anh ngồi dậy trèo xuống giường.

Xuân Trường lúc ngồi dậy rồi mới phát hiện, hoá ra lần đầu lại có thể đau đến vậy. Không chỉ đau lúc làm mà sau đó mới thực sự là cực hình.

Bây giờ nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đợi một lát sẽ gọi điện hỏi anh Đăng Khoa.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó khó khăn tiến về phía cửa. Cũng may mà tối qua quyết định mặc đồ đi ngủ, nếu mà loã thể như Ngọc Chương chắc còn lâu mới có thể ra mở cửa.

Cạch!

Xuân Trường khẽ hé mở cánh cửa. Người đứng trước mặt khiến nó giật mình.

"Ba?" Nó hoảng hốt. "Sao ba lại tới đây?"

.

.

Ngọc Chương sau khi làm vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường.

Ba của nó ngồi ở phía đối diện, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hai người.

"Ba có chuyện gì vậy ạ?" Xuân Trường lần nữa hỏi. Từ lúc ba nó bước vào ngoài đưa mắt xem xét chung quanh cũng không có nói bất cứ cái gì.

Thật ra trước đây khi còn sống chung một nhà Xuân Trường và ông ấy cũng rất ít khi gặp mặt. Ba nó rất bận, có thể nói là người nghiện công việc. Ngày lễ hay sinh nhật gì đó cũng chưa từng xuất hiện, có khi một tháng chỉ về nhà có mấy ngày, còn lại thời gian thì ở lại công ty, hoặc cũng có thể ông ấy về một căn nhà khác.

"Sống một mình như vậy có quen không?" Ông hỏi.

"Dạ, cũng quen rồi ạ." Xuân Trường hồi hộp, hai tay cứ nắm chặt vào nhau. Ngọc Chương thấy vậy thì liền nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Con không tính giới thiệu bạn cho ta luôn hả?" Ba nó nhìn sang Ngọc Chương, nói.

"A, con quên mất." Xuân Trường xấu hổ gãi đầu. "Đây là Ngọc Chương, bạn... Cùng phòng của con."

Xuân Trường có chút lưỡng lự, nó muốn nói Ngọc Chương là bạn trai mình nhưng lại sợ.

Ngọc Chương mỉm cười, khẽ nắm chặt tay nó, giống như muốn nói rằng: Không sao, có anh ở đây mà.

Vì vậy Xuân Trường cũng không quá căng thẳng nữa.

"Chỉ vậy thôi à?" Ba nó khẽ nhíu mày. Trên mặt ông không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, giống như vừa nghiêm nghị nhưng cũng không quá xa cách. Là bộ mặt của người giỏi giao tiếp.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ