21. Nụ cười soi sáng thế gian (2)

944 108 4
                                    


"Hi vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì dì thật sự không muốn cháu của mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Ngọc Chương thình lình xuất hiện khiến suy nghĩ của Xuân Trường bị gián đoạn, nó quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Không, anh có nghĩ gì đâu..." Nó trả lời, cố tỏ ra là mình bình thường trong khi tâm trí lại đang bung ra những suy nghĩ kỳ lạ.

"Anh ơi!" Quân, đứa em lớn của Ngọc Chương ở phía bên kia kêu lên, vẫy vẫy tay với anh mình. Ngọc Chương nghe thấy liền quay đầu lại, cậu cũng vẫy tay với em mình. "Anh mau qua đây chơi với tụi con đi."

"Tuy không đến mức nguy hiểm nhưng có đôi khi suy nghĩ của Ngọc Chương sẽ rất kỳ lạ. Cũng sẽ có những hành vi khiến người ta tổn thương, thế nhưng rất lâu rồi không có tái phát. Cô nói cho con biết là để con có thể đề phòng trước, nếu như sau này có chuyện gì không hay thì cũng có thể thông cảm cho Ngọc Chương nhà cô."

Ngọc Chương quay sang nhìn Xuân Trường.

"Anh qua kia chơi với tụi em đi." Cậu nói.

"Nhưng nếu bây giờ con cảm thấy sợ hãi và không muốn tiếp tục thì hãy kết thúc. Đừng để sau này khiến cả hai đau khổ. Cô không muốn dọa gì con đâu, mà đây là sự thật... Cô cũng từng trải qua rồi."

"Xuân Trường?"

Nghe được giọng nói đầy lo lắng của Ngọc Chương, Xuân Trường như bừng tỉnh.

"Hả?" Con ngươi đã lấy lại được tâm điểm, nó nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Anh lạ thật đó. Có phải tối qua dì của em nói gì làm anh buồn không?" Ngọc Chương lo lắng ôm lấy bả vai nó.

Xuân Trường cúi đầu.

"Không có... Dì chỉ hỏi anh về quan hệ của chúng ta thôi." Nó lầm bầm nói.

"Hử? Vậy anh đã trả lời thế nào?" Ngọc Chương ngạc nhiên.

"Anh đã thừa nhận. Nhưng... Chúng ta dù sao cũng chưa có một mối quan hệ chính thức. Anh cũng không biết phải nói rằng mình là bạn cùng phòng hay là người yêu nữa."

"Tất nhiên là người yêu rồi." Ngọc Chương sốt ruột nâng cằm Xuân Trường, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. "Em thích anh, và anh cũng thích em, nếu như vậy còn chưa đủ để trở thành người yêu thì còn cần gì nữa chứ?"

"Hơn nữa, mình cũng đã hôn..." Xuân Trường nhanh chóng bịt miệng Ngọc Chương lại, nó quay đầu nhìn xung quanh, may mà không ai chú ý.

"Đi, mau đến chơi cùng em họ của em đi. Coi chừng hai đứa ngã đấy." Nó nói, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của cậu. Xuân Trường không dám nhìn mặt Ngọc Chương nữa, nó cúi xuống giả vờ buộc lại dây giày.

Ngọc Chương thấy Xuân Trường bối rối đến vậy cũng không muốn ghẹo nữa, cậu quay người lại rồi chạy đến chỗ Quân và Quang.

Xuân Trường chờ tới lúc Ngọc Chương đi rồi mới dám ngước lên. Nó nhìn về phía ba người bọn họ đang đứng. Lúc này Ngọc Chương đang giúp Quân gắp thú. Vẻ mặt cậu thật sự đang rất tập trung, giống như phải gắp được nếu không sẽ chết vậy. Nhìn vô cùng đáng yêu.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ