Xuân Trường và dì của Ngọc Chương ngồi ở hai bên im lặng lắng nghe những lời bác sĩ tâm lý dặn."Sự bộc phát lần này có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hồi phục sau này của cậu ấy. Còn phải xem Ngọc Chương sau khi tỉnh lại có chịu hợp tác với tôi để cùng thực hiện điều trị không nữa. Lần bộc phát năm đó cậu ấy chỉ điều trị nữa chừng đã liền từ bỏ." Bác sĩ nói.
Xuân Trường quay sang nhìn dì của cậu.
"Nhưng tôi nhớ thằng bé giống như đã hoàn toàn bình phục mà." Có lẽ dì cũng không biết rõ mọi chuyện. Hơn nữa nếu Ngọc Chương muốn lừa mọi người cũng không quá khó. Bởi vì một trong hai nhân cách kia của cậu, có một nhân cách vô cùng thông minh.
"Đúng là rất giống đã bình phục, nhưng đó chỉ là do chưa có tác động quá lớn, lần này vừa hay chuyện này xảy ra thật sự đã khiến hai nhân cách kia thức tỉnh, chỉ sợ nhân cách Người lớn kia sẽ chiếm được tâm trí cậu ấy. Đó là nhân cách vô cùng thông minh, rất khó để nói chuyện."
"Tôi chưa từng thấy Ngọc Chương bị nhân cách đó kiểm soát, không phải chỉ có nhân cách Trẻ con kia thôi sao?"
"Nhân cách Người lớn này rất khó nắm bắt. Nó so với bản thể chính không quá khác biệt. Còn nhân cách Trẻ con thì dễ nhận biết hơn, mỗi lần nó chiếm giữ cũng dễ nói chuyện hơn, vì là con nít mà." Bác sĩ tâm lý nhớ tới đây lại bất giác thở dài. Ông trước giờ cũng chưa từng gặp bệnh nhân tâm lý nào phức tạp đến vậy, thật sự rất đau đầu.
"Vậy giờ phải chờ thằng bé tỉnh lại mới biết được sao?" Dì của Ngọc Chương lại hỏi.
"Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu, quay sang nhìn Xuân Trường. Ông hỏi. "Cậu là gì của người bệnh?"
"Là bạn trai ạ." Xuân Trường bình tĩnh trả lời. Nó cũng không ngại nữa, vì dù sao người trước mặt cũng là bác sĩ tâm lý mà.
"Vậy Ngọc Chương đối với cậu thế nào? Luôn chia sẻ mọi thứ chứ?"
Xuân Trường khẽ do dự.
"Ở hiện tại thì đúng là cái gì cũng chia sẻ, nhưng những chuyện trong quá khứ cậu ấy chưa từng nói ạ."
Bác sĩ thoáng cau mày.
"Vậy cho tôi hỏi cậu một câu nữa được không?"
"Vâng ạ."
"Cậu có thể khiến hai nhân cách còn lại của Ngọc Chương cũng yêu mình được không?"
.
.
.
Xuân Trường quay trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc của hai người.
Lúc nó đi ngang qua hành lang, có rất nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn theo. Có vẻ họ vẫn còn quan tâm tới chuyện của Ngọc Chương.
Nó nghe Đăng Khoa báo lại rằng cô nàng Tuệ Lam kia đã suýt nữa mất máu mà chết, cũng may mà được đưa tới bệnh viện kịp thời. Cũng chẳng hiểu tại sao con người chỉ vì muốn bôi nhọ người khác mà bất chấp cả tính mạng như vậy.
Nó đứng một mình trong phòng thì lại nhớ đến những ngày vui vẻ của hai người, cảm thấy số phận cũng thật kỳ lạ. Ai cũng đều không thể có cuộc sống trọn vẹn, cứ phải gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Kế hoạch có khi đã vạch sẵn rồi lại vì một biến cố nào đó mà phải hủy bỏ. Đôi khi chỉ là một chuyến đi chơi của gia đình, buổi tối mọi người đều chúc nhau ngủ ngon, tưởng rằng ngày mai sẽ thật sự có một buổi đi chơi vui vẻ nhưng ai ngờ, đùng một cái trời mưa to. Mọi kế hoạch cũng đều có rủi ro, mấy ai tránh được sự sắp đặt của ông trời chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate!
FanficChấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi. _________ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @landoitencuoicung66 Couple gốc: Jisung x Chenle Nguồn: https://www.wattpad.com/story/222112585...