33. Không thể chia xa (2)

822 85 2
                                    


Đăng Khoa ngồi cùng Xuân Trường trên ghế ghỗ gần bờ sông để chờ Thanh Tùng và Ngọc Chương đi mua đồ ăn về. Vì tối nay cả bốn người đều rảnh nên họ lại hẹn nhau ra ngoài chơi.

Trong lúc Đăng Khoa còn bận rộn chia sẻ cho Xuân Trường tất cả kinh nghiệm của bản thân trong chuyện chăm sóc cơ thể thì hai tên "nô lệ" của họ cũng đã về tới.

Ngọc Chương xách theo hai bịch đồ uống đi phía sau. Thanh Tùng đi phía trước cũng cầm một đống túi. Theo yêu cầu của Đăng Khoa, Thanh Tùng đã mua rất nhiều bánh ngọt. Bởi vì dạo gần đây việc học căng thẳng nên anh đã nói với bạn trai mình rằng cần cấp đường.

"Đưa em cầm hộ cho." Xuân Trường thấy Ngọc Chương tới gần liền đứng dậy, cầm lấy một bịch từ tay cậu.

Đăng Khoa vẫn ngồi trên ghế, Thanh Tùng đi tới chỗ anh rồi ngoan ngoãn để người yêu kiểm tra đồ ăn đã mua.

"Toàn là bánh ngọt này, anh đúng là hiểu ý em." Đăng Khoa hài lòng nói.

"Anh không hiểu em thì còn hiểu ai nữa." Thanh Tùng mỉm cười, đưa một túi bánh cho Đăng Khoa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Xuân Trường và Ngọc Chương cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hai đưa nước cho hai ông anh của mình rồi nhận lại bánh từ họ. Cứ vậy vừa ngồi nói chuyện vừa ăn.

Không khí về đêm có chút lạnh, Xuân Trường bất giác rùng mình, rúc vào trong cổ áo. Ngọc Chương nhìn thấy liền vòng tay qua, kéo người nhỏ con vào trong lòng mình.

Xuân Trường khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn nép vào lồng ngực ấm áp của Ngọc Chương. Hạnh phúc đến mức suýt nữa mọc luôn đuôi cún rồi.

"Ba mẹ ấy mà, lúc nào cũng nghĩ rằng con cái không thể tự lo được cho bản thân mình." Đăng Khoa thở dài nói, chẳng biết có phải ăn nhiều bánh ngọt quá mà bị say đường không. "Nhưng điều đó cũng vì họ thương chúng ta. Mặc dù có lúc anh thấy giận ba mẹ vì đã cấm cản anh sống thật với con người mình, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thì mới hiểu... Thật ra đúng là sống thật với bản thân chẳng phải là việc đơn giản hay vui vẻ gì."

Thanh Tùng nhíu mày, nắm chặt tay người yêu hơn.

"Ở thế giới này, không có cái gì là dễ dàng nhỉ? Mình làm gì, sống kiểu nào cũng bị người ta soi mói. Ngay cả việc mình yêu ai cũng có người không vừa ý nữa." Đăng Khoa đang nói tự nhiên lại bật cười. Anh quay sang nói với Thanh Tùng. "Anh nhớ hôm qua cái thằng ở quán cà phê không?"

Thanh Tùng khẽ thở dài.

"Đừng buồn vì chuyện đó nữa, anh không để tâm đâu."

"Nhưng em có." Đăng Khoa nghẹn ngào nói. Chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra. "Nó nói anh..."

"Đừng khóc. Bao lâu nay mình cũng nghe nhiều rồi mà, em phải quen đi chứ."

"Quen là quen thế nào? Rõ ràng... Rõ ràng anh không phải như vậy... Anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời mà..."

Thanh Tùng bật cười đưa tay lau nước mắt cho người yêu.

"Anh là đàn ông, tất nhiên anh là đàn ông rồi. Chỉ có mấy thằng không lo nổi cho người mình yêu mới không phải đàn ông thôi."

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ