20. Nụ cười soi sáng thế gian (1)

1.2K 108 7
                                    


Sau khi cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường kết thúc, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Chẳng mấy mà một năm nữa sẽ qua.

Sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh sẽ đến kỳ nghỉ đón năm mới. Xuân Trường vốn dĩ cũng không sống cùng ba mẹ nữa cho nên chỉ có thể ở lại ký túc xá. Hoặc là về căn biệt thự mà mẹ đã sang tên lại cho nó trước khi ly hôn. Thế nhưng dù là ở đâu thì Xuân Trường căn bản vẫn phải đón năm mới một mình.

Nghĩ tới đây Xuân Trường lại vô thức thở dài.

Đúng lúc, Ngọc Chương đang sắp xếp hành lý vô thức nhìn qua.

"Anh không xếp hành lý à? Ngày mai là nghỉ rồi?" Cậu hỏi, đi tới ôm lấy nó.

Xuân Trường ngồi dậy, ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu.

"Từ từ cũng được mà... Dù sao thì anh cũng không có người chờ như em."

"Anh nói vậy là sao?" Ngọc Chương khó hiểu buông nó ra, cậu ngồi xuống bên cạnh.

Xuân Trường mỉm cười.

"Anh nói với em rồi, ba mẹ anh đã ly hôn. Họ còn bận chăm lo cho gia đình mới của họ, anh không muốn làm phiền ai cả."

Ngọc Chương nghe vậy thì liền khó chịu, cậu kéo Xuân Trường vào lòng, ôm chặt.

"Sao họ lại có thể đối xử với anh như vậy chứ?" Cậu ấm ức nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu Xuân Trường.

Xuân Trường khẽ cười, tay vòng qua ôm chặt lấy cậu, mặt dụi vào lồng ngực cậu.

"Cũng không sao. Miễn họ không bỏ rơi anh là được rồi. Dù gì, trước đây anh cũng đã được chiều chuộng rất tốt."

Nghe Xuân Trường dễ dàng nói ra những lời như vậy Ngọc Chương lại càng thấy tội anh hơn. Cậu kéo Xuân Trường ra, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh bị ngốc đó à? Ba mẹ thì đương nhiên phải tốt với con cái rồi. Là họ sinh ra anh, chứ có phải anh dùng dao dí cổ ép họ phải sinh ra anh không?"

Xuân Trường thấy Ngọc Chương vì chuyện của mình mà tức giận như vậy thì rất cảm động, nó bất giác bật cười.

"Anh cười cái gì?" Ngọc Chương nhíu mày nhìn nó.

Xuân Trường nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm túc, nắm tay Ngọc Chương rồi nói.

"Cười em đó. Đây là chuyện của anh, em tức giận cái gì chứ?"

"Là em lo cho anh. Anh ngốc như vậy..." Ngọc Chương thoáng nhớ lại việc mình từng lừa Xuân Trường, cảm thấy vô cùng áy náy.

"Anh ngốc hồi nào?" Xuân Trường cãi lại.

Ngọc Chương không muốn ghẹo anh nữa bèn ôm Xuân Trường vào lòng.

"Xin lỗi, là em không tốt... Sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Ngọc Chương thì thầm nói, vòng tay siết chặt Xuân Trường trong lòng mình. Tuy Xuân Trường không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy với mình nhưng nó cũng ôm Ngọc Chương lại. Dịu dàng cọ cọ lên vai người ta. Cảm giác vô cùng ấm áp. "Nếu anh không có nơi để về, vậy đến nhà em đi. Em cũng không còn ba mẹ nữa, nhưng ít ra em còn một người dì rất yêu thương mình. Dì ấy nhất định sẽ thích anh thôi. Về nhà với em nhé?"

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ