27. Tin tưởng là một sự lựa chọn (3)

834 87 2
                                    


Ngọc Chương đứng nhìn người phụ nữ dắt đứa trẻ kia đi. Thằng bé không còn khóc nữa, bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong tay mẹ mình, trên môi nở một cười tươi tắn.

Lúc hai người sắp biến mất, đứa trẻ kia vô thức quay đầu lại. Nó nhìn Ngọc Chương, ánh mắt có chút luyến tiếc. Có lẽ cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đau buồn như vậy, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác thân quen, giống như người một nhà. Tuy rằng từ trước giờ chưa từng hoà hợp nhưng cũng không đến mức chán ghét.

"Tạm biệt!" Đứa trẻ mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Ngọc Chương cũng cười với nó, im lặng nhìn hai mẹ con họ tan biến.

Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

Không còn đau khổ nữa thật là tốt...

Cậu khẽ mỉm cười, quay người đi về hướng ngược lại.

Đứa bé đã đi rồi, vậy thì cậu cũng không có việc gì để làm ở đây nữa. Có lẽ cũng nên ngủ một giấc thôi.

"Dù biết chắc lúc tỉnh lại cậu cũng chẳng nhớ được gì đâu nhưng..." Ngọc Chương tự nói với chính mình. "Hãy trân trọng người đó nhé! Đó là người duy nhất có thể khiến tôi tin tưởng trên đời này, đừng bao giờ... Tổn thương... Cậu ấy..."

Ngọc Chương nói xong cơ thể liền hoá thành những cánh hoa mềm mại, bay theo gió cuốn ngược lên trời.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu nhớ lại khuôn mặt mẹ mình, rõ ràng và chân thật. Mẹ mỉm cười với cậu, trên mặt không có bất kỳ đau khổ nào nữa.

Bà nói, bà sẽ ở đây chờ cậu, khi nào cậu sẵn sàng, cả hai lại có thể gặp nhau rồi.

Mẹ ơi, con xin lỗi. Hãy đợi con nhé...

.

Ngọc Chương mở mắt.

Bên ngoài trời đã sáng, cậu đưa tay lên bóp trán. Cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực. Ngọc Chương nhìn xuống chỗ bàn tay mình thì nhìn thấy Xuân Trường đang nắm chặt lấy nó.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cúi xuống bế Xuân Trường lên.

Xuân Trường có lẽ do mệt mỏi quá độ mà cả người không một chút phòng bị, cứ vậy ngoan ngoãn để Ngọc Chương bế đi.

Cậu đặt Xuân Trường lên giường, lấy chăn đắp lên người anh. Tuy cậu không thể nhớ tại sao bây giờ hai người lại ở đây thế nhưng cậu vẫn biết cái gì đã xảy đến với mình. Thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, Ngọc Chương cảm thấy vô cùng tức giận.

Cậu khẽ vuốt tóc của người đang say ngủ. Mỉm cười khi thấy anh vẫn khoẻ mạnh như vậy.

Chuyện của Tuệ Lam, cậu nhất định không thể dễ dàng bỏ qua, cũng sẽ không im lặng để người ta dắt mũi.

"Cứ ngủ ngoan như vậy nhé! Em sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi. Cám ơn anh đã luôn tin tưởng em..." Cậu khẽ nói, cúi xuống hôn lên trán Xuân Trường một cái sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Những ai dám làm Xuân Trường đau khổ, cậu sẽ không bỏ qua cho một người nào...

.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ