"Lúc nào về thì gọi cho anh, anh ra đón em." Ngọc Chương vừa giúp Xuân Trường chỉnh lại tóc vừa dặn. Trong lòng có chút hụt hẫng vì không thể cùng nhau đi chơi.Xuân Trường im lặng ngước nhìn cậu.
"Xin lỗi nha, không thể cùng anh qua bên anh Đăng Khoa chơi rồi." Nó áy náy nói.
"Không sao. Lâu rồi mẹ mới liên lạc với em mà, hãy đi ăn thật ngon nhé."
"Dạ." Xuân Trường mỉm cười sau đó rướn người tới hôn lên môi Ngọc Chương một cái. "Em đi nha."
"Khoan..." Ngọc Chương vươn tay kéo Xuân Trường trở lại khi người thấp hơn đang định rời đi. Cậu âu yếm nhìn nó sau đó liền cúi xuống hôn.
Xuân Trường đáp lại Ngọc Chương, nó hé miệng tiếp nhận thứ mềm mại, ngọt ngào của cậu.
Nụ hôn của cả hai kéo dài rất lâu, mãi tới lúc điện thoại của Xuân Trường rung lên hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra.
Ngọc Chương cụng lên trán Xuân Trường một cách tiếc nuối.
"Anh yêu em." Cậu khẽ nói.
Xuân Trường hạnh phúc ôm chặt Ngọc Chương.
"Em cũng yêu anh." Nó cũng khẽ đáp lại.
Chỉ là sắp phải xa nhau có một lúc thôi mà đã cảm thấy như bị chia cách mấy chục năm. Cứ luyến tiếc, không muốn dứt nhau ra.
Nhưng làm gì thì làm, Xuân Trường cũng không thể cứ để điện thoại rung lên mãi thế.
Nó nhẹ nhàng đẩy Ngọc Chương ra, lấy điện thoại ra bắt máy.
Vừa nói chuyện điện thoại vừa mở cửa. Trước lúc rời đi còn không quên vẫy tay tạm biệt Ngọc Chương một cái.
Ngọc Chương mỉm cười nhìn theo, mãi tới khi cánh cửa đóng lại rồi vẫn còn đứng tồng ngồng trước cửa một, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bất an.
.
"Nghe bảo thằng Hoàng Phi dạo này không xuất hiện ở trường nữa. Có chuyện gì không nhỉ?" Đăng Khoa vừa húp mỳ vừa quay sang nói với mấy người trên bàn.
Ngọc Chương đang tập trung ăn nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên.
"Em cũng chẳng biết. Chỉ cần nó không bám theo Xuân Trường nữa là được." Cậu bình thản nói.
Đăng Khoa nhai nhai mỳ, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng nói với Ngọc Chương.
"Em đừng có chủ quan quá. Với loại người không từ thủ đoạn nào để hãm hại người khác như vậy ai mà biết nó còn làm ra loại chuyện gì nữa."
Ngọc Chương cũng không phải là chủ quan. Chỉ là cậu cảm thấy chuyện này không nên làm lớn chuyện. Để đến tai Xuân Trường thì lại khiến anh buồn, anh sẽ nghĩ là vì mình nên Ngọc Chương mới bị người ta tính kế hãm hại như vậy.
Hơn nữa, việc Hoàng Phi tự dưng lại không xuất hiện ở trường nữa có lẽ do Minh Anh đã làm gì đó. Có thể là thay cậu xử lý kẻ lừa dối cô ta.
"Em có phải có liên quan không?" Ánh mắt đắc ý của Ngọc Chương không thể qua khỏi sự tinh ý của Đăng Khoa, anh lập tức hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate!
FanfictionChấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi. _________ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @landoitencuoicung66 Couple gốc: Jisung x Chenle Nguồn: https://www.wattpad.com/story/222112585...