Từ lúc hứa với Ngọc Chương, Xuân Trường cũng bắt đầu tránh mặt Hoàng Phi.Người đó cũng chẳng biết là muốn gì ở nó. Cứ thường xuất hiện mỗi nơi nó đi qua. Ví như trong lớp học hoặc ở nhà ăn. Cứ vô tình xuất hiện một cách bất ngờ, đến mức nó có cảm giác, giống như bản thân bị theo dõi.
Tuy vậy, Hoàng Phi ngoài việc không phải kiểu người nó thích, anh ta cũng chẳng có gì xấu để nó phải đối xử như kẻ thù cả. Chỉ là Ngọc Chương bảo không thích anh ta, Xuân Trường dù thế nào cũng sẽ tin cậu. Bạn bè với nhau, nếu người mà bạn mình không thích mình cũng không nên qua lại làm gì. Hơn nữa, Ngọc Chương còn là người nó xem trọng nữa.
"Xuân Trường!" Hoàng Phi đang đứng nói chuyện với bạn mình, hình như là mấy người trong đội bóng rổ. Thấy nó đi ngang liền kêu lên, còn mỉm cười hết sức vui vẻ nữa. Thái độ niềm nở đó khiến nó cũng thấy chột dạ khi cố gắng lảng tránh anh ta.
Thấy nó không phản ứng, Hoàng Phi nhíu mày. Anh ta quay lại nói gì đó với bạn mình rồi sau đó chạy theo kéo nó lại.
"Xuân Trường." Hoàng Phi nắm được cổ tay Xuân Trường, kéo nó về phía mình. "Sao dạo này cứ tránh mặt anh vậy?"
Xuân Trường im lặng. Đối mặt với loại câu hỏi này đúng là khiến người ta khó xử.
Nên nói thế nào đây? Chả nhẽ lại bảo, vì bạn em ghét anh à?
"Xuân Trường, ngẩng mặt lên nhìn anh!" Hoàng Phi nói giọng như ra lệnh. Bất giác Xuân Trường liền làm theo.
Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, Hoàng Phi không khỏi vui mừng, liền đưa tay lên xoa đầu nó.
"Như này mới ngoan chứ." Anh ta nói. "Rồi, giờ nói được chưa? Sao em cứ tránh mặt anh thế, có phải là giận anh cái gì rồi không?"
Nó lắc đầu.
"Vậy thì tại sao? Em có biết mỗi lần em làm vậy anh buồn lắm không hả?" Hoàng Phi hờn dỗi nói. Lại đưa tay nựng má nó.
Lần này Xuân Trường không để yên nữa, nó nhanh chóng hất tay Hoàng Phi ra.
"Đừng đụng vào người em." Nó nói.
Sắc mặt Hoàng Phi lập tức thay đổi.
"Sao vậy? Lúc trước có thấy em ý kiến gì đâu."
"Nhưng lúc trước anh cũng không có đụng chạm nhiều như vậy..." Nó nói.
Hoàng Phi nghe xong liền hiểu ra. Nhưng lại theo một hướng khác.
"Là em ngại à?" Anh ta vui vẻ cười.
Xuân Trường bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Không phải. Chỉ là... Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Anh đừng có tìm em nữa. Em không muốn nói chuyện với anh."
"Gì vậy Xuân Trường, sao tự dưng em lại..." Nhớ ra cái gì đó, Hoàng Phi tự dưng lại nắm lấy hai vai của nó. "Có phải thằng nhãi Ngọc Chương nói cái gì với em phải không?"
Xuân Trường khó chịu đẩy Hoàng Phi ra.
"Buông ra." Nó nói, có gắng thoát khỏi sự giam hãm của Hoàng Phi nhưng sức anh ta lại rất mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate!
FanficChấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi. _________ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @landoitencuoicung66 Couple gốc: Jisung x Chenle Nguồn: https://www.wattpad.com/story/222112585...