40. Không cần thế giới biết, chỉ cần ta hiểu nhau

964 90 2
                                    


Dạo này có một bài đăng trên diễn đàn trường nhận được rất nhiều sự chú ý, với hơn mấy chục ngàn lượt like cộng với hàng ngàn lượt bình luận.

Xuân Trường mỗi khi đến lớp đều nghe thấy lời bàn ra tán vào của hội chị em bà tám, bọn họ nói từ trong lớp ra tới ngoài cổng trường, nói cả trong lúc giảng viên đang dạy lẫn giờ ăn trưa. Nói qua nói lại, nói hoài nói mãi cũng không biết bao giờ mới chán. Nó nghe mà muốn mệt giùm.

Mà cái chủ đề bàn tán này chính là xoay quanh Vũ Ngọc Chương, bạn trai quý hơn vàng nhưng lại không có giá trị sử dụng của nó. Từ sau vụ bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ chất cấm kia được minh oan, một loạt tin đồn được cho là từ một nguồn nào đó đáng tin đã tuồng ra gần như toàn bộ sự thật làm cho cả trường vô cùng hoang mang chẳng biết là có nên tin hay không. Hơn nữa bạn gái cũ của Vũ Ngọc Chương, Tuệ Lam, cũng đã đăng lên trang cá nhân của cô một dòng caption giải thích toàn bộ sự thật vụ hồi đó ở buổi dạ hội của trường.

Từ đây tin đồn Vũ Ngọc Chương bị người ta ghen ăn tức ở bày mưu hãm hại, bôi nhọ danh dự từ năm này qua năm khác trở thành chủ đề bàn tán chủ yếu của các chị, các em.

Một phát lên tiên, trang cá nhân của Vũ Ngọc Chương từ mấy ngàn lượt theo dõi, phút chốc tăng vụt lên con số mấy chục ngàn, và hiện giờ đã có tới một trăm lẻ hai người nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Lại tăng thêm hai ngàn người này. Bài đăng mới nhất cũng có hơn mười ngàn lượt like rồi." Xuân Trường nằm trên giường cầm điện thoại của bạn trai, mặt mày xỉa xói một cách khó chịu. Nó không làm bộ đâu, thật sự ghét việc Ngọc Chương phút chốc trở nên nổi tiếng lắm. Nó là người tự ti mà, lại đang ăn nhờ ở đậu nhà bạn trai nên nào dám hùng hổ như xưa. Sợ bản thân kẹp chặt quá lại khiến Ngọc Chương chán ghét, nhưng không kẹp chặt thì lại lo cậu bị người khác cướp mất. Đúng là số phận chó má mà.

"Anh xoá facebook nha?" Ngọc Chương đang ngồi sửa bài luận bên cạnh lên tiếng.

"Để làm gì?" Xuân Trường buông điện thoại, quay sang nhìn Ngọc Chương.

"Thì anh biết em lo, dù sao anh cũng không cần mấy người hâm mộ đó. Xoá face đi, anh chỉ xài Line để nhắn với em là được rồi." Ngọc Chương mặt vẫn dán vào bài luận, nói. Xuân Trường nhìn chằm chằm người yêu, phút chốc cảm giác như trái tim mình được rót đầy ấm áp. Nó nhoẻm miệng cười, tiến tới ôm lấy cậu.

"Cảm động rồi đúng không?" Ngọc Chương buông tập tài liệu xuống, cầm lấy bàn tay của Xuân Trường trên người mình.

"Ừm." Giọng Xuân Trường mềm nhũn nói. "Em thật sự rất cảm động."

"Sau này sẽ còn cảm động nhiều hơn nữa, đừng gục ngã đó."

"Em đâu có yếu đuối như vậy. Anh có làm em cảm động thêm trăm lần nữa em cũng không chết được đâu." Xuân Trường hẵng lên rồi gục đầu lên hõm vai Ngọc Chương. "Em còn muốn xem xem, sau này anh sẽ làm gì để khiến em cảm động đây..."

Ngọc Chương quay đầu lại để nhìn Xuân Trường. Khuôn mặt họ dán sát vào nhau, hơi thở ấm nóng quyện vào nhau.

"Dễ thương!" Ngọc Chương vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má nó. Xuân Trường làm mặt nhăn nhó, khẽ nhẹ lên tay cậu.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ