29. Bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ (1)

953 86 4
                                    


Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, Ngọc Chương đứng dậy đóng cửa sổ lại. Xuân Trường lúc này đang nằm trên giường đọc sách. Ngọc Chương khẽ quay đầu liếc nó một cái.

Cậu cảm thấy dạo gần đây Xuân Trường bắt đầu lạnh nhạt với mình hẵng. Đúng là trở thành người yêu rồi người ta sẽ khác, Xuân Trường không còn mặn mà quan tâm đến cậu như xưa nữa.

Cậu cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân.

Như cảm nhận được cái nhìn "thèm khát sự quan tâm" của cậu, Xuân Trường khẽ buông quyển sách xuống, quay đầu nhìn Ngọc Chương.

Cậu thấy vậy thì liền quay mặt đi, giả vờ như từ nãy đến giờ mình vẫn chăm chỉ làm bài.

Xuân Trường nhíu mày, nhìn Ngọc Chương thêm một lúc nữa sau đó mới cầm quyển sách lên, tiếp tục đọc.

Ngọc Chương lén quay mặt lại kiểm tra, khi nhìn thấy Xuân Trường lại tiếp tục đọc sách thì trong lòng không khỏi ấm ức.

Người yêu mà như vậy á? Không thèm hỏi người ta một câu luôn.

"Ngọc Chương, anh đi đâu vậy? Bên ngoài trời đang mưa đó."

Xuân Trường nghe tiếng xỏ giày thì liền ngồi dậy. Nó khó hiểu nhìn cái người đang đứng trước cửa.

"Anh đi đâu?" Xuân Trường lo lắng đi tới, muốn cản Ngọc Chương lại.

"Anh đi đâu là chuyện của anh, em đừng quan tâm, tiếp tục đọc sách của em đi." Ngọc Chương cố tình nhấn mạnh hai chữ "đọc sách", giống như đứa trẻ đang trách móc người lớn vậy.

Xuân Trường nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Nó mỉm cười.

"Anh giận em hả?" Nó vừa hỏi vừa tiến tới ôm lấy cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó hạnh phúc vì Ngọc Chương lúc nào cũng quan tâm đến thái độ của nó, hễ nó lơ đãng quên mất việc bám lấy cậu là Ngọc Chương lại hờn dỗi, điều đó thật sự khiến nó rất cảm động.

Bởi vì nó biết, cậu thật sự yêu nó rất nhiều.

Ngọc Chương bĩu môi làm vẻ mặt như không muốn Xuân Trường ôm mình nhưng trong lòng từ lúc nào đã tan chảy. Cậu khẽ đưa tay ra phía sau ôm lấy eo Xuân Trường, mũi ghé sát đỉnh đầu người ta mà ngửi. Mùi dầu gội quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu thấy rất thư giãn. Giống như một loại thuốc phiện, kéo Ngọc Chương vào trong cõi mộng.

Cậu càng lúc càng ôm Xuân Trường chặt hơn.

"Anh không giận, chỉ là muốn em quan tâm anh chút thôi." Ngọc Chương cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Xuân Trường, dùng giọng mũi nói chuyện.

Xuân Trường trời sinh nhạy cảm, vừa bị cọ một cái liền giật mình, nhanh chóng đẩy Ngọc Chương ra.

Cậu ấm ức nhìn Xuân Trường, lại bĩu môi một cách đau khổ.

Xuân Trường bị Ngọc Chương chọc cho phì cười, đưa tay lên che miệng lại để ngăn âm thanh chói tai của mình.

"Em không thương anh gì hết." Ngọc Chương làm bộ khóc. Nhưng đúng là bộ dạng thấy ghét chết đi được. Khóc gì mà không có nổi một giọt nước mắt.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ