24. Đau lòng (2)

996 91 10
                                    


"Các em nhớ nha, buổi dạ hội năm nay mang chủ đề Black and White, cho nên mấy đứa chỉ được bận trang phục có hai màu này thôi. Và hơn nữa là năm nhất phải tham dự đầy đủ, ai vắng mặt là coi như không nể mặt anh chị khoá trên rồi đó. Mấy đứa có nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

Xuân Trường cùng mọi người đồng loạt hô lên sau đó chờ cho mấy anh chị bên hội sinh viên rời đi mới đứng dậy.

Nó mang ba lô lên rồi nhanh chóng trở về phòng. Cũng chả biết là bên khoa của Ngọc Chương có cần tham dự không nữa.

Nghe bảo buổi dạ hội này do hội sinh viên yêu cầu nhà trường tổ chức để giúp mấy người từ năm hai trở lên có cơ hội làm quen với mấy sinh viên năm nhất. Có rất nhiều cặp đôi nổi tiếng đã được tác hợp nhờ buổi dạ hội này rồi.

Nhưng một người đã có bạn trai như nó thì đi để làm gì chứ? Còn chả bằng tự thưởng cho mình một đêm hẹn hò bên bờ sông nữa.

"Em không muốn đi hả?" Ngọc Chương đi tới ôm lấy Xuân Trường từ phía sau. Tay cậu không an phận mò vào trong áo của nó, vuốt ve.

"Ừm." Xuân Trường gật đầu tiếp tục phơi đồ, mặc kệ cún con phía sau giở trò. "Nhưng mà không đi chắc bị cả khoa tẩy chay quá."

"Vậy thì đi đi, cũng đâu có tệ tới mức đó. Hơn nữa anh cũng đi cùng mà." Ngọc Chương nói rồi khẽ cắn lên tai nó.

Xuân Trường cảm thấy nhộn nhạo trong người, nó vội vã phơi nốt chỗ quần áo cuối cùng rồi quay lại đẩy Ngọc Chương ra.

"Đừng có lợi dụng." Nó nói bằng giọng cảnh cáo nhưng vẻ mặt lại phụng phịu một cách dễ thương. Ngọc Chương nhìn thấy liền phì cười, tiến tới bẹo má nó.

"Em muốn dữ với ai chứ. Mặt dễ thương như vậy... A... Bùi Xuân Trường, em muốn cắn chết người yêu mình à?"

Xuân Trường lè lưỡi ra sau đó liền chạy mất. Ngọc Chương thở dài nhìn vết cắn trên cổ tay do người yêu gây nên. Đúng là ngốc mà, cắn nhẹ kiểu này làm sao khiến người như cậu sợ cơ chứ.

Để coi, lần sau anh đè em ra rồi đánh dấu khắp người luôn.

.

Xuân Trường và Ngọc Chương cùng diện trang phục màu đen xuất hiện ở bữa tiệc. Hai người bọn nó đi cùng nhau và tập hợp lại một chỗ với những thành viên trong đội bóng rổ.

Đăng Khoa kéo tay Xuân Trường dẫn đi giới thiệu với mấy người bạn của anh học năm ba.

"Em là người ngoại quốc đúng không?" Một anh trong số bạn bè của Đăng Khoa hỏi. Có vẻ vấn đề này lúc nào cũng được nhắc tới mỗi khi Xuân Trường giới thiệu tên của mình.

"Vâng ạ." Nó mỉm cười gật đầu.

"Hèn gì, nhưng mà tên em thật sự rất hay, anh cũng muốn có một cái tên khác biệt như vậy đấy." Anh đó nói rồi mỉm cười với nó. Xuân Trường cũng cười lại sau đó đưa ly rượu của mình lên uống một ngụm.

Ngọc Chương đang ở phía bên kia nói chuyện với đồng đội của mình. Bọn họ trông rất là vui vẻ. Chẳng biết đang nói cái gì nữa.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ