Để Ngọc Chương ngủ trên giường, Xuân Trường đi tới mở máy tính ra, ngồi soạn lại cái văn bản kia. Ngày mốt là phải nộp bài rồi, làm xong sớm thì càng tốt.Sau khi làm xong nó gửi bài qua cho trưởng nhóm.
Người đó nhắn lại là đã nhận được bài.
Không ngờ tới giờ này mà cậu ta vẫn còn thức. Xuân Trường thầm cảm thán sau đó vươn vai ngáp một tiếng, đứng dậy trở về giường của mình.
Nó vô thức liếc về phía giường người kia. Cậu lúc này đã ngủ say, trên mặt không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa, ngoan ngoãn nằm im như cún con.
Trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh như vậy, nó dường như nghe được tiếng thở của người kia. Nhịp điệu đều đều như cái máy.
Vô thức nó lại thấy buồn cười. Thầm nhớ lại khoảnh khắc cả hai lần đầu gặp nhau.
Ngày đó hình như Ngọc Chương mới đi tập bóng về. Cả người một thân mồ hôi, đầu tóc lộn xộn.
Thế nhưng với nó, có lẽ hình ảnh của cậu ngày hôm đó mới là hình ảnh đẹp nhất. Nụ cười tươi tắn trên môi, giọng nói trầm ấm, cử chỉ lịch thiệp, hành động tốt bụng... Tất cả dường như có chút gì đó khác với Ngọc Chương của hiện tại.
Là nó thích Ngọc Chương của ngày hôm đó hay là Ngọc Chương của hiện tại?
Câu hỏi đó chợt vụt qua đầu làm Xuân Trường thấy buồn bã. Đúng là ở hiện tại nó không còn thích Ngọc Chương nữa. Nhưng nó cũng không muốn thấy cậu buồn vì bất cứ chuyện gì. Nói ra thì buồn cười, nhưng có lẽ sâu trong lòng nó, Ngọc Chương vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng...
.
Buổi sáng Xuân Trường dậy hơi trễ, lúc mở mắt ra đã không thấy người nằm bên kia đâu nữa.
Đi đâu vậy nhỉ?
Nó tự hỏi rồi nhanh chóng nhờ dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt.
"Ngọc Chương... Anh nghe em giải thích chút đi... Những gì anh thấy thật sự không phải như vậy đâu. Là anh hiểu lầm em thôi... Ngọc Chương à... Em thật sự không có như vậy... Tất cả là tại tên đó. Hắn... Hắn ép em..."
Xuân Trường nghe thấy thanh âm đó ở trước cửa. Cảm thấy kỳ lạ, liền không rửa mặt nữa. Đi ra xem thử.
"Em xin anh... Tha thứ cho em lần này mà... Ngọc Chương..."
Cạch!
Lúc nó mở cửa ra, Tuệ Lam đã quỵ xuống trước mặt Ngọc Chương.
"Ngọc Chương... Em xin anh... Đừng chia tay được không? Không có anh em chết mất..."
Tuệ Lam khóc rất thảm thiết. Nhìn vào ai cũng có chung một suy nghĩ: Thật đáng thương!
Thế nhưng Xuân Trường biết Ngọc Chương là người thế nào. Cậu nhất định không phải người máu lạnh để con gái khóc lóc cầu xin thảm thương như vậy mà không chút lay chuyển, tất cả đều có lý do.
"Về đi. Anh không muốn gặp em nữa." Ngọc Chương lạnh lùng nói, không thèm nhìn bên dưới lấy một cái.
"Ngọc Chương... Đừng như vậy mà... Em biết là em sai, em không nên để thằng đó vào phòng rồi chuốc thuốc mình..." Tuệ Lam cố tình nói rõ máy chữ chuốc thuốc, chẳng phải có thật không nữa. "Lúc đó em thật sự... Em không cố ý... Anh phải tim em... Ngọc Chương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate!
FanfictionChấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi. _________ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @landoitencuoicung66 Couple gốc: Jisung x Chenle Nguồn: https://www.wattpad.com/story/222112585...