37. Đừng nhờn với người đang yêu (1)

858 73 2
                                    


"Này mày nghe tin gì chưa, có cảnh sát đến trường mình điều tra đó."

"Hả, thật à?"

"Thật, hiện đang ở nhà thể chất khám xét. Nghe đâu là liên quan đến chất cấm."

"Ghê vậy! Nhưng họ khám nhà thể chất làm gì? Sao không vào ký túc xá ấy."

"Mày không biết gì hết. Mấy người bị tình nghi nằm trong đội bóng rổ của trường đó."

"Lại là đội bóng rổ. Năm ngoái vụ của Park Jisung gì đó còn chưa đủ hay sao?"

"Sao tao biết được. Mà giờ mình chạy qua đó đi, tao thấy ai cũng đi hết rồi."

"Ừ."

Nói rồi hai nữ sinh cũng lật đật xách cặp chạy như bay ra khỏi lớp.

Xuân Trường đang xếp lại tài liệu của mình trên bàn cũng không khỏi tò mò.

Cái gì mà cảnh sát nhỉ? Chã nhẽ lại có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Điều thắc mắc của nó đến giây tiếp theo đã liền có câu trả lời. Xuân Trường lấy điện thoại ra, xem ai gửi tin nhắn cho mình.

Ngọc Chương có chuyện rồi. Mau gọi điện co dì của em ấy, bảo dì lập tức đến sở cảnh sát.

Là tin nhắn được gửi từ Đăng Khoa. Xuân Trường vừa đọc xong cả người liền run lên, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

Nó theo lời dặn của Đăng Khoa gọi điện cho dì của cậu.

"Alo, dì ơi. Ngọc Chương, Ngọc Chương có chuyện rồi. Con cũng không rõ là có chuyện gì nữa. Anh Đăng Khoa gọi điện nói con bảo dì mau đến sở cảnh sát. Dì..."

"Dì biết rồi. Con đừng rối. Bây giờ dì sẽ lái xe đến đó ngay, con cũng phải bình tĩnh đó. Đừng lo lắng quá." Người ở đầu dây bên kia nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh giống như đã lường trước được vậy.

"Dạ..." Xuân Trường vô thức gật đầu. Nó sợ hãi buông điện thoại.

Sở cảnh sát? Tại sao lại phải đến đó? Rốt cuộc là Ngọc Chương lại bị ai hại nữa đây?

.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là không phải thằng bé rồi mà. Các chú có thể dùng não để suy nghĩ chút không? Ai đời lại để cái thứ đó trong ba lô chứ? Nếu mà tôi làm chắc tôi còn không dám mang nó đến trường nữa kìa." Đăng Khoa đứng ở một bên tức muốn nổ phổi. Anh cố gắng giải thích hết sức có thể cho mấy tay cảnh sát mặt mày bặm trợn trước mặt nhưng chỉ nhận lại được những cái liếc mắt từ chúng.

"Lải nhải cái gì? Nếu thật sự không phải đồ của cậu ta thì tại sao lại được tìm thấy trong ba lô của cậu ta?" Tên cảnh sát có khuôn mặt y chang con đười ươi lên tiếng.

Đăng Khoa tức giận trợn mắt cãi.

"Sao tụi này biết được. Giờ đồ bỏ ở trong tủ, nếu người ta muốn hãm hại mình rồi bỏ vô thì sao?" Đăng Khoa chỉ vào Ngọc Chương. "Nó là bạn của tôi, nếu nó thật sự làm ra loại chuyện như vậy thì tôi phải là người phát hiện đầu tiên đó."

Mấy gã cảnh sát cười khẩy nhìn anh.

"Tang chứng vật chứng rõ ràng, đừng có ở đó dùng mấy lời lẽ con nít ấy biện minh nữa." Tên mặt đười ươi lại lên tiếng, gã quay sang nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt mình. "Khai nhận đi nhóc, đừng làm mất công bọn này nữa. Số ma túy đó là của cậu phải không?"

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ