Buổi sáng hôm sau là ngày mà trong lòng Jungkook chất chứa rất nhiều băn khoăn, hầu hết là những điều mà cậu đó giờ chưa từng một lần nghĩ đến.
Ngay cả Jungkook cũng không ngờ đến việc bản thân lại có thể nói ra hết những gì mình đã cất giấu trong lòng, rồi nhớ cả phản ứng của đối phương trước những gì cậu nói nữa.
Về phần Taehyung, sau cuộc trò chuyện đêm đó, Taehyung cũng để cho bản thân chìm vào mớ suy nghĩ mông lung của riêng mình trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người họ chỉ mới gặp nhau được vài lần, thậm chí còn chẳng có một sự kiện đặc biệt nào đáng nhớ.
Nhưng mà phải hỏi lại một lần nữa, vì sao Taehyung lại phải bận tâm nhiều đến vậy?
Taehyung không ngừng hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy trong đầu, cho đến khi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt khác, lại nói về Jungkook. Jungkook vốn là người không quan tâm đến tất cả mọi thứ, cũng chẳng thèm để mắt đến những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nhưng chỉ cần đó là việc gì có liên quan đến Taehyung, cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng Jungkook lại cảm thấy dễ chịu, khoé môi cũng bất giác nở một nụ cười hiền đầy ấm áp và chân thành.
Jungkook được sinh ra ở vạch đích, sống trong nhung lụa xa hoa từ bé nên tiền bạc đối với cậu không phải là vấn đề gì quá to tát. Cũng vì thế mà có không ít kẻ luôn muốn kết thân với Jungkook, có người còn sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng chỉ để mong được lên giường với cậu một lần. Đó cũng là lý do Jungkook luôn tỏ ra chán ghét và mệt mỏi với những thứ giả dối xung quanh. Suy nghĩ tiêu cực đó theo thời gian cũng có chút thy đổi kể từ khi Jungkook gặp được hai người anh lớn là Namjoon và Yoongi, giờ lại có thêm Taehyung nữa. Dần dần Jungkook mới nhận ra rằng, không phải ai cũng giả tạo và mặt dày vô sỉ như những người cậu đã từng gặp trước đó.
Jungkook thật tâm hy vọng đối phương chính là người đó, người khiến cuộc đời cậu trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn. Và Taehyung đúng thật đã mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của Jungkook những sắc màu mà cậu vẫn luôn trông chờ trong suốt thời gian vừa qua.
.
.
Ngày hôm ấy lại là một ngày bình thường của cả hai, Jungkook đang vô tư ngâm nga huýt sáo vài giai điệu vừa thoáng qua đầu và dự định đến trường sớm hơn mọi khi. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là Jungkook muốn ngó xem người kia chút xíu thôi ấy mà.
Jungkook gom hết đồ đạc cần thiết bỏ vào ba lô, cầm theo điện thoại và chìa khoá xe rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ có mỗi chiếc áo phông trắng không hoạ tiết, để lộ ra hình xăm trên cánh tay phải, bên dưới mặc quần jeans rách màu xanh đậm cổ điển. Có thể nói, điểm tuyệt vời nhất mà Jungkook khoác lên mình mỗi ngày đó chính là nét đẹp trai có sẵn trên gương mặt, nên chỉ cần bước ra ngoài thôi là chẳng khác nào một người mẫu đang catwalk trên sàn diễn.
Sau khi cẩn thận khoá cửa nhà, Jungkook không vội đi ngay mà vẫn đứng đó vô tư huýt sáo, mắt dán vào cửa nhà bên, trong lòng chỉ mong chủ nhà sớm xuất hiện. Vẫn không thấy động tĩnh gì, Jungkook liền làm ra vẻ mở khoá cửa nhà mình rồi chầm chậm đóng lại. Jungkook cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy mấy lần, cho đến khi cửa nhà bên cuối cùng cũng chịu hé mở, xuất hiện trước mặt Jungkook là người đẹp mà cậu đã kiên nhẫn chờ đợi từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôi
Fanfiction"Friendzone" thì cũng không có gì lạ. Nhưng "neighbor-zone" thì đúng là lần đầu tiên mới nghe thấy. ʕ'• ᴥ •'ʔ Truyện gốc thuộc về @Dippy08 | Phiên bản dịch thuật đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không chuyển ver và đăng tải trên các nền tảng kh...