• Chương 11 •

319 42 2
                                    

Jungkook tức giận lao nhanh ra khỏi thang máy, vừa đi vừa xắn tay áo lên, tiếng giày giậm mạnh trên sàn vang vọng khắp dãy hành lang. Namjoon cố gắng đuổi theo sau để khuyên Jungkook giữ bình tĩnh, người lớn hơn lại không ngờ rằng trong đầu đối phương lại có những suy nghĩ khác.

Jungkook tức tối bấm chuông nhà anh hàng xóm, không thấy động tĩnh gì mới mất kiên nhẫn đưa tay lên đập cửa liên hồi. Biểu tình trên gương mặt Jungkook bây giờ như thể sắp đánh người tới nơi. Mặc kệ cho Namjoon cố gắng giữ lấy người Jungkook, cậu lại vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn.

"Anh ta cần phải làm rõ chuyện này với em, Namjoon hyung. Em không để yên đâu." - Jungkook vặn lại, giọng nói tràn ngập sự tức giận.

Đợi một hồi thì cửa nhà anh hàng xóm cũng mở. Namjoon liền cảm thấy bất an và lo lắng cho những gì sắp sửa xảy đến, nhưng mà -

Biểu cảm có phần u ám ban nãy của Jungkook bỗng chốc trở nên dịu dàng và ôn nhu hẳn khi cánh cửa hé mở. Đập vào mắt cậu là một Taehyung xinh đẹp như thiên thần trong chiếc quần đùi màu hồng in hình quả dâu tây cùng chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xanh nhạt, bàn tay của anh khúm núm thành hai nắm nhỏ bên trong tay áo, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Taehyung đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Jungkook, đôi môi bé xinh cứ chu lên mỗi lần nhai nhóp nhép miếng xúc xích tẩm bột ngô.

"Gì đây?" - Taehyung vô tư đứng đung đưa một chân, hỏi. Jungkook thấy thế liền chớp chớp mắt rồi ho một tiếng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Sao anh lại làm vậy?" - Jungkook nén lại cơn giận, cố gắng hỏi một cách điềm tĩnh nhất có thể. Ngay cả Namjoon nghe cũng không lọt tai, không ngờ rằng Jungkook có thể nói chuyện một cách bình tĩnh đến thế.

Namjoon đứng đờ người ra, tự hỏi điều gì có thể khiến một Jungkook đằng đằng sát khí ban nãy biến thành một cục kẹo bông mềm xèo như vậy. Chà, đúng là sức ảnh hưởng của Taehyung không phải dạng vừa đâu.

"Gì cơ?" - Taehyung tiếp tục hỏi bâng quơ, miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng xúc xích. Thoạt nhìn qua trông anh rất dễ thương, làm Jungkook chỉ nghĩ đến việc muốn bắt Taehyung giấu vào túi giữ làm của riêng, rồi tình nguyện cho phép anh phá hỏng bất cứ thứ gì mà anh muốn.

"Tae à, anh làm hỏng đuôi xe của tôi rồi. Sao anh lại làm vậy?" - Jungkook trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể, làm Taehyung cũng phải đặt câu hỏi trước cách hành xử kì lạ này của cậu.

"Xe gì? Khoan, cậu vừa gọi tôi là gì á?" - Taehyung nheo mắt, nhìn Jungkook chằm chằm. Jungkook cũng đang nhìn anh không rời mắt.

"Kệ đi... Nhưng tôi chỉ muốn biết lần này tôi đã làm gì sai để phải chịu như vậy?" - Jungkook kiên nhẫn hỏi lần nữa. Riêng Taehyung vẫn chưa hiểu được vấn đề, chỉ biết nghiêng đầu bối rối nhìn đối phương.

"Rốt cuộc là cậu đang nói cái quái gì vậy?" - Taehyung hỏi ngược lại. Jungkook lần này cũng mất kiên nhẫn, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Namjoon vẫn đứng đó nhìn hai người nọ đối đáp như thể người lớn nhất ở đây chỉ là một chiếc bóng đèn dư thừa.

"À, xin lỗi vì chen ngang, nhưng chuyện là xe của cậu ấy đậu dưới bãi cả ngày hôm nay và khi chúng tôi vừa về đến thì thấy phần đuôi xe đã bị hỏng nặng. Mà đậu phía sau xe của cậu ấy là xe của cậu, nên là..." - Namjoon quyết định giải vây. Nói xong, người to con lo lắng nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Taehyung, người cũng đang đưa mắt qua lại nhìn cả hai người trước mặt.

[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ