• Chương 26 •

219 24 11
                                    

Jungkook nắm chặt tay Taehyung và dẫn anh ra ngoài, cậu cố gắng bảo vệ anh hết mức có thể mặc dù họ chỉ đang đi dạo cùng nhau. Trong khi đó, Taehyung lại vô tư đưa mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh và khám phá vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Paris.

"Anh muốn chụp ảnh quá đi! Ở đây rồi ở kia nữa... Mà đường nào đi đến tháp Eiffel nhỉ?" - Taehyung nhõng nhẽo kêu ca. Anh chỉ tay loạn xạ từ chỗ này sang chỗ nọ và vòi vĩnh như một đứa con nít làm cho Jungkook cũng phải cười ngất.

"Anh muốn ngắm tháp Eiffel sao? Chỗ này là nơi có view đẹp nhất đấy." - Jungkook dừng lại trước một nhà hàng nhỏ xinh có bàn ghế ngoài trời. Cả hai có thể thoải mái chiên ngưỡng khung cảnh tháp Eiffel ngay giữa con hẻm khi họ ngồi bên ngoài dùng bữa.

Lúc này cũng đã là xế chiều khi sắc xanh của bầu trời dần chuyển sang màu hồng tím. Từng ngọn đèn trên phố cũng dần được thắp sáng, khung cảnh lãng mạn nơi thành phố Paris lại càng trở nên say đắm lòng người.

"Mời anh ngồi, Chéri." - Jungkook lịch thiệp kéo ghế cho Taehyung ngồi xuống. Người nọ vẫn còn đang bị ngọn tháp Eiffel lung linh trước mắt làm cho hớp hồn.

"Hử?" - Taehyung lúng túng hỏi lại, vẫn chưa hiểu cách gọi yêu mà Jungkook vừa nói có nghĩa là gì.

"Chéri có nghĩa là người yêu dấu trong tiếng Pháp đó anh." - Jungkook giải thích. Taehyung cười khúc khích khi đã hiểu ra, anh cũng mau chóng ngồi xuống ghế ngay sau đó.

"Không khí ở Paris có gì khác lạ à? Em tán tỉnh nhiều quá luôn đó." - Taehyung nói. Jungkook nghe xong liền mỉm cười, cúi người xuống gần sát mặt Taehyung, ánh đèn từ ngọn tháp Eiffel phía sau vô tình phản phất chút ánh sáng lên gương mặt xinh đẹp của anh.

"Nếu anh vẫn nghĩ em đang tán tỉnh anh thì chúng ta nên kéo dài thời gian để ở lại đây thêm vài ngày nữa." - Jungkook thì thầm với giọng điệu mang tính khiêu khích. Ánh mắt cậu hiện lên sự nghiêm túc và quyết tâm, nhiều đến nỗi làm cho Taehyung phải cảm thấy ngại ngùng mà cúi xuống để né tránh ánh nhìn từ đối phương. Anh lúng túng đặt túi xách của mình lên bàn trong khi hai gò má trên gương mặt đã trở nên ửng hồng.

"Để xem..." - Taehyung nói nhỏ, tay cầm lấy cuốn menu trên bàn và mở ra xem. Anh cố ý phớt lờ Jungkook, mặc kệ cho người nọ vẫn đang nhìn anh say đắm bằng đôi mắt chan chứa tình yêu.

Taehyung bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến khó hiểu, anh cầm cuốn menu lên che mặt mình lại. Taehyung cũng không biết cái tính cách kiêu kỳ cao ngạo vốn dĩ của mình lại chạy đâu mất rồi. Chỉ có hai người họ đang ở cùng nhau tại một thành phố khác, trên một đất nước xa lạ và Taehyung có thể tin hoặc không thật sự tin tưởng Jungkook. Nhưng có một điều mà Taehyung vô cùng chắc chắn là anh không tin tưởng vào chính mình, anh không biết mình còn có thể cố gắng kiềm nén bản thân được trong bao lâu nữa.

Jungkook nhìn Taehyung và mỉm cười. Cậu ngả người tựa vào ghế và đưa mắt nhìn sang hướng khác, không muốn làm cho đối phương hoảng sợ hay lo lắng thêm.

"Sao tự nhiên anh trở nên ngại ngùng dữ vậy? Vì chúng ta đang hẹn hò ở Paris hả?" - Jungkook hỏi. Taehyung nhẹ nhàng đặt menu xuống bàn và nhìn Jungkook bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ