• Chương 35 •

193 18 0
                                    

☆*。★゚*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

☆*。★゚*

Thời gian trôi nhanh tưởng như một cái chớp mắt, thoắt một cái đã đến ngày cuối cùng du ngoạn Paris của đôi tình nhân.

Khung cửa sổ lớn rộng mở, tấm rèm theo gió mà khẽ đung đưa phấp phới. Taehyung đã thức dậy được một lúc, lặng lẽ đứng cạnh ô cửa và đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Trên người Taehyung chỉ khoác mỗi lớp áo choàng lụa mỏng manh, thoáng chốc cũng thấy hơi lành lạnh. Anh khẽ đưa hai tay vào nhau xoa xoa để tạo hơi ấm, trong đầu thoáng lên một suy nghĩ, chắc mình sẽ nhớ nơi đây rất nhiều.

Paris là nơi vun đắp tình yêu mới cho Taehyung và cùng anh chăm bẫm để giúp nó nảy mầm. Nên thành phố này sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh, và anh thật lòng rất muốn quay lại đây vào một ngày nào đó không xa.

Jungkook bên kia giường trở mình, trằn trọc qua lại một lúc lâu đến khi đưa tay sang theo thói quen mà tìm kiếm. Người nhỏ hơn ngay lập tức cảm nhận được sự trống trải khi không có anh người yêu nằm bên cạnh.

Jungkook từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng đầu ngày. Cậu đưa mắt nhìn sang khoảng không bên cạnh mình, dụi mắt vài lần rồi mới phát hiện Taehyung đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.

Jungkook ung dung ngồi dậy, mặc quần đùi nhặt từ dưới sàn rồi trùm chăn lên lưng mình. Cậu lười biếng đi về phía Taehyung, rồi lại nhẹ nhàng ôm anh người yêu bé nhỏ vào lòng từ đằng sau, để cho chiếc chăn ấm áp bao trùm lấy cơ thể của hai người. Taehyung theo hơi ấm quen thuộc mà ngả người vào vòng tay và tựa đầu vào vai cậu.

"Chào buổi sáng, Kookie."

"Chào buổi sáng, bé yêu của em."

"Ah~ Anh sẽ nhớ Paris lắm đó." - Taehyung thì thầm, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khung cảnh yên bình ngay trước mắt.

Jungkook hơi nghiêng người, định bụng hôn lên má Taehyung một cái nhưng anh người yêu lại tham lam hơn, quay đầu lại đòi hỏi Jungkook đặt lên môi mình một nụ hôn ngọt ngào.

"Chúng mình cùng nhau sống ở đây luôn đi anh." - Jungkook thản nhiên nói, lắc lư cơ thể của cả hai theo điệu nhạc đang tự phát trong đầu cậu. Taehyung liền tủm tỉm cười.

"Anh cũng ước được như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ của anh đều đang ở nơi đó."

"Không phải lo. Chỉ cần anh muốn, em đều sẽ đưa anh đến đây bất cứ lúc nào." - Jungkook nói, mắt vẫn bận rộn ngắm nghía gương mặt kiều diễm của đối phương.

[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ