• Chương 37 •

197 22 2
                                    

☆*。★゚*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

☆*。★゚*

Từng hành động chứng minh từ nhỏ đến lớn của Jungkook gần như xoa dịu được nỗi bất an trong lòng Taehyung. Taehyung nhận ra rằng tình yêu mà anh dành cho Jungkook ngày một sâu nặng hơn anh tưởng, gần như trao đi hết tất cả những gì anh có, và tin tưởng đối phương hết mức có thể, hoặc không.

Hành lý của Taehyung đã được mở ra nhưng anh vẫn chưa có ý định sắp xếp nó. Những gì anh muốn làm lúc này là nằm gọn trong lòng em người yêu trên ghế sofa để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Cả hai tuỳ ý ôm hôn đến khi nào mệt thì thôi. Họ gọi thêm vài món ăn bên ngoài rồi lại nằm dài trên ghế sofa quấn quýt nhau không rời.

Được Jungkook âu yếm là khoảng thời gian mà Taehyung thích tận hưởng nhất. Nhưng bây giờ không khí trong phòng trở nên im ắng hẳn khi Jungkook đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Taehyung thì mới thức dậy sau khi đã chợp mắt một lát.

Thời gian hôm nay cứ trôi qua chậm rãi, y hệt như chiếc đồng hồ cát vậy. Taehyung vẫn cảm thấy nhớ thành phố Paris rất nhiều, nhưng thật may là đã có Jungkook bên cạnh ôm ấp và dỗ dành anh.

Thật lòng thì Taehyung cũng không lường trước được những gì đã diễn ra, nhưng trái tim thì lại cứ muốn những gì nó muốn. Và có lẽ là ngay chính Taehyung cũng muốn ở bên cạnh một người tốt hơn. Mà người tốt hơn lại không phải ai xa lạ, chính là Jungkook.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về với thực tại. Anh nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra bây giờ cũng đã là buổi chiều rồi.

Taehyung cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng lại có chút khó khăn khi em người yêu đang gác đầu lên ngực anh và nằm ngủ ngon lành.

Taehyung nhẹ nhàng nâng đầu Jungkook lên và chuyển đối phương nằm lên gối, sau đó anh mới từ từ nhích người ra khỏi ghế, cố gắng không đánh thức Jungkook.

Mà không phải lo. Vì một khi Jungkook ngủ, thì cậu đích thị là ngủ say như chết.

Taehyung nhẹ nhàng đi ra cửa. Vừa mở cửa ra thì anh đã bị ai đó kéo vào một cái ôm thật chặt, còn nhấc bổng cả người anh lên.

"Jiminie..."

"Tớ nhớ cậu chết mất, đồ dở hơi ơi! Xin lỗi cậu vì tớ đã nổi nóng rồi còn giận dỗi các thứ."

Khoé môi Taehyung chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, anh sau đó cũng ôm chặt lấy cậu bạn thân của mình.

Bề ngoài Jimin trông có vẻ nhỏ bé, nhưng thật ra Taehyung mới chính là em bé của Jimin. Anh là người mà Jimin luôn sẵn lòng chiều chuộng hết nấc bằng tất cả tình yêu mà cậu có.

[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ