Quả thực việc giữ khoảng cách là một cực hình đối với cả Taehyung và Jungkook. Hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau, nên việc không được gặp và nhìn thấy nhau thường xuyên khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cũng may là cả hai vẫn là hàng xóm, ít nhất là vậy để có thể nắm được tình hình của đối phương như thế nào.
Chưa cần đến một ngày cũng đủ để Jungkook nhớ Taehyung muốn chết. Cậu chỉ muốn xông thẳng vào nhà anh, nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái quen thuộc và bắt đầu nghe anh càm ràm về một ngày của mình. Đương nhiên là không thể thiếu những chiếc hôn và cùng nhau ôm ấp vỗ về nhau, nhưng Jungkook phải cố gắng kiềm nén bản thân lại để chuẩn bị cho một khởi đầu hoàn toàn mới.
Cũng đã được vài ngày kể từ khi cả hai quyết định cho nhau một khoảng nghỉ, nhưng Taehyung chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chờ đợi để gặp Jungkook bên ngoài ban công mỗi ngày và trò chuyện với cậu. Có điều, Taehyung cũng để ý Jungkook không còn trêu chọc và tán tỉnh anh nhiều như dạo trước. Thế nên Taehyung quyết định sẽ thay cậu làm nốt trọng trách đấy.
Cả hai vẫn như mọi khi, tất bật với cuộc sống thường ngày từ việc đi học cho đến những chuyện cá nhân khác, nhưng đến chiều tối thì lại có chút thời gian để nghĩ về nhau hơn, có lúc lại muốn được gặp đối phương ngay tức khắc.
Một buổi sáng tinh mơ khác lại đến và hôm nay lại đặc biệt hơn mọi ngày. Jungkook cũng giữ thói quen đến gặp bố Jeon vào ngày này mỗi năm.
Sau khi sửa soạn và lên đồ như mọi khi, Jungkook nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ của mình và chờ trước cửa, tự hỏi không biết Taehyung đang làm gì.
Chờ đợi một lúc lâu nhưng vẫn không gặp được người mình muốn gặp, Jungkook bèn chống tay lên cửa, nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi trước khi quay lưng bước về phía thang máy.
"Chờ chút... Này!" - Jungkook vừa bước vào thang máy thì liền nghe một tiếng gọi quen thuộc vọng đến từ xa. Cậu đứng hình một lúc khi nhìn thấy người đứng ngay trước mắt.
Jungkook thề rằng thời gian như ngừng trôi vào thời điểm đó, tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài và ruột gan thì cứ cồn cào cả lên. Cũng lâu rồi cậu mới có lại cảm giác đó, lại một lần nữa rơi vào lưới tình của con người mang tên Kim Taehyung kia rồi.
"Em định đứng đó nhìn chằm chằm mà không giúp anh à?" - Taehyung lên tiếng hỏi, đưa mắt về phía những chiếc túi anh đang cầm trên tay.
Vì Taehyung mà Jungkook thần hồn điên đảo mất rồi. Lần nào gặp anh là y như rằng cậu sẽ như thế.
Thấy đối phương không phản ứng, Taehyung liền khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ vừa giận vừa nũng nịu một cách đáng yêu. Thấy Taehyung như thế, Jungkook liền giật mình thoát khỏi cơn mê, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy đồ anh đang cầm.
"Ngoan đó. Anh đâu có nghĩa vụ phải nhắc nhở em mấy chuyện như này đâu. Em nên giúp đỡ người khác khi cần chứ, biết chưa?" - Taehyung mắng yêu Jungkook một tiếng, làm cậu chỉ biết xấu hổ đưa tay gãi sau gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôi
Fanfiction"Friendzone" thì cũng không có gì lạ. Nhưng "neighbor-zone" thì đúng là lần đầu tiên mới nghe thấy. ʕ'• ᴥ •'ʔ Truyện gốc thuộc về @Dippy08 | Phiên bản dịch thuật đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không chuyển ver và đăng tải trên các nền tảng kh...