Sau khi nhận ra phần lỗi của mình, Taehyung biết cũng đã quá muộn rồi nhưng anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh của Jungkook lúc đó, Taehyung lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh nhận ra mình đã đối xử quá tệ với em người yêu của mình. Bây giờ thì bao tội lỗi và hối hận gần như đang ăn mòn lấy trái tim của Taehyung.
Jimin nhìn thấy tình trạng của Taehyung liền hoảng hốt chạy lại và kéo đầu Taehyung tựa vào vai cậu. Taehyung sau đó liền ngước lên nhìn bạn thân với gương mặt đầm đìa nước mắt.
Taehyung đã không ngừng khóc kể từ khi Jungkook rời đi, anh nhận ra bản thân mình đã sai cỡ nào.
"K-Kookie... Tớ muốn gặp Kookie của tớ... Tớ phải đi gặp em ấy, Jimin à... T-tớ... Tớ sai rồi..." - Taehyung bật khóc, tay nắm chặt lấy áo của Jimin.
"T-Tae à... Giờ tối rồi..."
"Mặc kệ... Tớ phải đi gặp em ấy..." - Vẫn không ngừng khóc, Taehyung đứng dậy tính đi ra cửa.
"Tae à, ở ngoài đang tối và lạnh lắm..." - Jimin cố gắng giữ Taehyung lại nhưng Taehyung chỉ lùi về sau.
"Tớ đã trách lầm em ấy rồi. Tớ thậm chí còn không chịu nghe em ấy giải thích nữa... Em ấy... Em ấy đã đến đây vì tớ... Nhưng tớ chỉ toàn né tránh em ấy thôi... Tớ trách lầm Kookie của tớ rồi..." - Taehyung tiếp tục khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy đầu mình khi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh hoảng sợ.
"Không... Tớ không thể để chuyện này kéo dài mãi được... Em ấy cần tớ... Không được!" - Taehyung hoảng loạn, bước ra cửa mà không mặc thêm áo hay mang giày.
"Để tớ đưa cậu đến đó."
.
.
Taehyung đã rất bất ngờ khi biết được sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện mà Jungkook đang chịu đựng một mình. Nhưng giờ đây anh phải đối mặt với một cú sốc lớn hơn nữa và đó là Jungkook đã rời khỏi căn hộ của cậu từ lúc nào.
Taehyung không thể tin vào tai mình khi biết được qua lời của bà chủ nhà rằng Jungkook đã rời đi từ ba ngày trước, ngay vào đêm cậu ghé qua nhà Taehyung. Anh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
"Cậu ấy có nói cho cô biết cậu ấy đi đâu không ạ?" Jimin hỏi người quản lý toà nhà, nhưng bà chỉ lắc đầu.
"Chúng tôi thường không hay hỏi mọi người những vấn đề đó. Dù sao toà nhà này cũng sắp được một ông trùm kinh doanh nào đó mua lại rồi. Tôi cũng không cần để ý ai ra ai vào ở đây nữa." - Jimin nhíu mày sau khi nghe người quản lý nói. Taehyung nghe xong những lời đó như sét đánh ngang tai, chỉ biết đứng chết lặng.
Taehyung liền tức tốc chạy ra ngoài và Jimin cũng vội vã đuổi theo sau.
"Tae! Hey..." - Jimin gọi lớn khi chạy theo Taehyung, người đang đi thẳng vào bãi giữ xe và tiếp tục bật khóc nức nở. Anh lấy tay ôm mặt mình.
"T-tớ muốn gặp em ấy... Tớ m-muốn gặp Kookie. Tớ sẽ không đi về nếu không có em ấy! Không... TỚ MUỐN GẶP KOOKIE! TỚ MUỐN GẶP JUNGKOOKIE CỦA TỚ!" - Taehyung oà khóc, đẩy Jimin ra mặc kệ cho cậu đang cố gắng ôm lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôi
Fanfiction"Friendzone" thì cũng không có gì lạ. Nhưng "neighbor-zone" thì đúng là lần đầu tiên mới nghe thấy. ʕ'• ᴥ •'ʔ Truyện gốc thuộc về @Dippy08 | Phiên bản dịch thuật đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không chuyển ver và đăng tải trên các nền tảng kh...