• Chương 14 •

299 36 1
                                    

Taehyung lịch sự bước vào nhà Jungkook và đưa mắt nhìn xung quanh. Jungkook cứ thế đi phía sau anh sau khi vừa đóng cửa nhà lại.

"Wow, nhà cậu rộng ghê." - Taehyung tiếp tục nhìn xung quanh và nói. Jungkook chỉ biết ho nhẹ một tiếng rồi lấy hộp từ tay đối phương và đặt lên bàn trước ghế sofa.

"Rộng? Tính ra nhà của chúng ta y hệt nhau luôn á." - Vừa nói, Jungkook vừa thả mình xuống và tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái.

"Ha, thì đúng là vậy. Nhưng tôi theo phong cách Maximalism nên tốn nhiều không gian hơn."

"Nhà của anh nhìn cũng thoải mái mà, cảm giác rất ấm cúng." - Jungkook thản nhiên nói, đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu vẫn dán chặt vào mặt đối phương.

"Thật à? Vì vậy mà lúc trước cậu mới không chịu rời đi á hả?" - Taehyung gợi nhắc lại cho Jungkook nhớ về cái hôm cậu tự tiện vào nhà anh và ăn sạch bịch bánh Cheetos.

"Không phải là do nhà cửa khiến tôi không muốn về, mà là do a-" - Jungkook đang nói thì đột nhiên im lặng, chỉ kịp ho một tiếng để giấu đi sự ngại ngùng.

"Ừm, vậy nhà tôi có vẻ không thoải mái nên anh không muốn ngồi hả?" - Jungkook cố tình nói lảng sang chuyện khác. Taehyung nở một nụ cười tươi tắn với cậu.

"Đâu có đâu." - Nói xong, Taehyung liền tiến về phía còn lại trên ghế sofa và ngồi xuống, tạo một khoảng cách vừa phải giữa hai người họ.

"Nhà của cậu thật là..."

"Thế nào?"

"Ý tôi là nhìn trông rất thuận mắt, từ tường cho đến nội thất xung quanh. Mọi thứ chỉ có màu xám và đen." - Taehyung quay người tiếp tục ngắm nhìn căn hộ được trang trí theo gam màu tối.

"Anh thấy không ổn hả?" - Jungkook cười nhẹ và hỏi. Taehyung sau đó liền không ngừng lắc đầu phủ nhận.

"Đương nhiên là không phải rồi, nhìn thấy thích đó chứ. Tôi tự hỏi là ở đây có bao nhiêu sắc thái xám?" - Taehyung bật cười khúc khích, tay cầm lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh đặt nhẹ lên đùi mình.

"Năm mươi sắc thái..." - Jungkook nói thầm rồi cả hai lại phá lên cười, mắt vẫn chăm chú nhìn nhau cho đến khi một trong hai người họ quyết định dừng lại trước. Bầu không khí ngay sau đó liền trở nên ngượng ngùng và bối rối.

Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Jungkook và Taehyung ngồi yên đó, không ai nói với ai câu nào, trong phòng chỉ còn nghe mỗi tiếng máy lạnh đang chạy vù vù.

"Ừm, mình ăn thôi nhỉ?" - Jungkook quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, với người đến mở hộp bánh pizza.

"À ừ."

"Anh cứ thoải mái như ở nhà, nhé?" - Lời gợi ý thân thiện của Jungkook khiến biểu tình trên gương mặt của Taehyung dần thư giãn, nhịp tim đập loạn xạ ban nãy cũng dần trở lại bình thường.

"À khoan, đợi tôi đi lấy ly nước đã nhé." - Taehyung gật đầu nhẹ một cái sau khi nghe Jungkook nói. Một lúc sau, người nhỏ hơn trở ra từ phòng bếp với hai chiếc ly trên tay.

"Cậu không trang trí tường nhà hả? Ý tôi là treo tranh ảnh gì đó ấy." - Taehyung bắt chuyện, đưa mắt nhìn những mảng bức tường trống trơn xung quanh.

[Trans] KookV • Cậu hàng xóm nghịch ngợm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ