Đêm hôm khuya khoắt, mưa rào, nhiệt độ thành phố giảm xuống còn hai mốt độ vẫn không thể ngăn cản dòng người xe cộ di chuyển tấp nập, Nhạc Thượng Trì bừng tỉnh, trở mình với lấy chiếc điện thoại reo inh ỏi trên đầu giường, rút dây sạc và bắt máy, tiện thể xem đồng hồ luôn.
00 giờ 16 phút.
Nhạc Thượng Trì: "..."
Nhạc Thượng Trì: "Quản lí, anh gọi giờ thiêng ghê!"
Đầu dây bên kia, Liêu Đào vội vã sắp xếp giấy tờ, dáng vẻ bận rộn chỉ hận không thể mọc ba đầu sáu tay làm việc, điện thoại kẹp giữa vai, nói: "Xin lỗi nhé, mới nhớ ra chỗ cậu lệch múi giờ với chỗ anh, bên đây đang chín giờ sáng nè, trời nắng đẹp lắm."
Nhạc Thượng Trì bật người tỉnh ngủ, thẫn thờ ngồi đắp chăn trên giường trợn mắt: "Nửa đêm nửa hôm anh gọi tôi ba cuộc điện thoại chỉ để thông báo thời tiết bên anh như thế nào thôi hả, Liêu Đào tôi không biết thì ra anh là loại người như vậy đấy!"
"Từ từ đừng nóng nào," Liêu Đào cười xòa, liên tục xin lỗi, chờ Nhạc Thượng Trì bình tĩnh tha thứ mới đi vào chuyện chính.
"Là thế này, cậu biết đấy, mỗi năm nước ta sẽ có một hoặc hai show tuyển chọn nhóm nhạc mà, năm trước chương trình Ước Niệm Sơ Khai thành công cho ra nhóm nhạc nữ Chibi Camp nổi tiếng, thời điểm đó chương trình chỉ mới ra mắt mùa một thôi mà đã khuấy đảo cộng động mạng một thời gian dài, từng thành viên trong nhóm nhạc nữ ấy ai ai cũng phất lên nhanh chóng, tài nguyên dồi dào, cậu biết không... À thôi chắc cậu không biết đâu, cậu có quan tâm đến giới giải trí bao giờ đâu mà. Nhưng chuyện anh nói sắp tới đây chắc chắn sẽ khiến cậu không thể ngó lơ!"
"Dài dòng quá, nói lẹ cho tôi ngủ!" Nhạc Thượng Trì la hét.
Liêu Đào: "Năm nay chương trình ra mùa hai, anh muốn đề cử cậu đi tham gia, được chưa?"
Nhạc Thượng Trì: "Ha ha, không đi!"
Liêu Đào tí thì tắc thở.
Anh ta cố gắng cứu vớt sự việc: "Thượng Trì à, với giọng hát của cậu thì có đi ứng tuyển chắc chắn sẽ lọt vô tham gia chương trình, Ước Niệm Sơ Khai nói là chương trình trong nước cho vui miệng thôi chứ thật ra quy tụ cả người nước mình lẫn nước ngoài, ừm, nước mình đông hơn chút, nói chung cũng tầm cỡ quốc tế rồi, cơ hội nổi tiếng đó. Chứ hát trên ALL miết cậu không thấy chán sao?"
Lần này Nhạc Thượng Trì trả lời chậm hơn câu hồi nãy, đến lúc Liêu Đào tưởng cậu lăn ra ngủ tiếp rồi thì Nhạc Thượng Trì mới khó tin hỏi: "Không phải chứ anh Đào, chí hướng của tôi đơn giản lắm, là được hát, được mọi người công nhận, đồng thời cũng là sở thích của tôi, anh thật sự muốn biến sở thích của tôi thành áp lực đến vậy hả?"
Liêu Đào thức thời ngậm miệng.
"Cúp máy nhé?" Nhạc Thượng Trì bật thốt.
"Đừng!" Liêu Đào nhanh chóng cắt ngang, anh ta ngừng lại tất cả công việc, nhấp chuột máy tính vào một folder, trong đó lần lượt hiện ra các file danh sách hot ALL năm nay, tên Nhạc Thượng Trì đứng thứ năm, ngón tay Liêu Đào do dự giữa cậu và một người xếp phía trên, cuối cùng đành mở lời tẩy não: "Cậu không muốn nổi tiếng sao, ý anh là không phải kiểu nổi một thời rồi chìm, mà là nổi lâu dài ấy, đi đường ai cũng biết cậu, ra sân bay có hàng dài fan chào đón, được dự các sự kiện lớn, hát cho toàn công chúng nghe, từ đó giấc mơ ca hát của cậu không còn dừng chân mãi ở mỗi app ALL nữa mà được xuất hiện trên các nền tảng âm nhạc lớn, bài hát của cậu sẽ được ra album và lớn hơn chính là vươn tầm thế giới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Niệm Sơ Khai
Short StoryThể loại: Boylove, giới giải trí, show tuyển chọn, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào, HE. CP: Hiếu thắng ngốc nghếch tự cho mình thông minh công x Mặt trời nhỏ ấm áp thiếu gia thụ. Viết tặng cho những ai tình nguyện ăn cơm chó đến mức bội thực...