"Bệnh nhân được chuẩn đoán chấn thương xương sọ vùng não trái, gãy ba chiếc xương sườn, vai phải bị va đập nhẹ dẫn đến tổn thương nhất định, ngoài ra còn có các vết bầm rải rác xuất hiện lâu ngày trên cơ thể bệnh nhân, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.
"Như Lai phù hộ." Liêu Đào thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều!"
"Vốn là chức trách của tôi." Bác sĩ cũng khách sáo đáp lại, hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân, ký giấy đồng ý phẫu thuật sau đó đến quầy thanh toán viện phí và thuốc men."
Câu này vừa thốt ra, hơn mười người có mặt ở đây đều lúng túng. Phải rồi, bọn họ hoảng loạn quá, quên khuấy mất chuyện quan trọng nhất.
Bác sĩ: "Làm sao?"
Liêu Đào: "Chuyện này..."
"Quầy thanh toán ở đâu?"
"Đi thẳng xuống tầng trệt, sau đó rẽ phải là thấy."
Đúng lúc mọi người chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, bóng lưng Kiều Dự đã biến mất sau góc khuất ngã rẽ dẫn xuống cầu thang.
"Sao tôi cảm giác Kiều Dự lạnh lẽo thế nào ấy?" Một bạn cùng lớp Kiều Dự nhỏ giọng lên tiếng.
Hàm Ngung liếc nhìn cậu bàn, trả lời: "Kiều Dự quen Thượng Trì trước chúng ta, để một mình cậu ta xử lí là được, đừng thắc mắc."
"Ừ."
Kiều Dự cũng không biết bản thân bị cái gì, cứ như kẻ mất hồn lê lết xuống cầu thang từng bước một, hình ảnh Nhạc Thượng Trì ngã xuống dưới ánh đèn sân khấu lặp đi lặp lại trong tâm trí không cách nào xóa nhòa, ăn mòn trái tim anh.
Kiều Dự đấm một phát vào tường, lại đấm thêm phát nữa, vành mắt đỏ hoe.
Cô ý tá nhận đơn thuốc từ tay Kiều Dư, vừa đọc vừa hỏi: "Anh là gì của bệnh nhân?"
"Người thân." Kiều Dư vô thức đáp.
Y tá: "Quan hệ gì?"
"Người yêu."
Cố y tá trả lại đơn thuốc, nghiêm túc nói: "Anh à, hệ thống bệnh viện chung cả nước có quy định, chỉ người thân bệnh nhân trên giấy tờ luật pháp công nhận mới được phép ký giấy xác nhận đồng ý chi trả viện phí và đồng ý thực hiện ca phẫu thuật, chấp nhận chịu mọi rủi ro. Quốc gia chúng ta chưa công nhận kết hôn đồng giới, xin lỗi nhưng rất tiếc anh không thể ký."
Kiều Dự nhìn chằm chằm tờ giấy bị trả về trước mặt, không cầm lên mà chỉ lẩm bẩm: "Chúng tôi kết hôn rồi."
"Cái gì?" Y tá nghe không rõ.
"Chúng tôi đã kết hôn." Kiều Dư run rẩy lặp lại lần nữa, "Kết hôn ở nước ngoài, thành phố X, có giấy tờ văn bản chứng nhận, cũng sáp nhập hộ khẩu xong xuôi."
Trong đầu cô y tá nổ ầm một cái, ngoài mặt bình tĩnh đưa giấy tờ cho Kiều Dự ký. Gì vậy trời, hai hôm trước cô vừa mới cùng em gái xem chương trình giải trí đang hoy công chiếu trên toàn quốc, chủ đề liên quan đến tuyển chọn nhóm nhạc nam thì phải. Lúc ghi nhận hồ sơ bệnh nhân cô đã sốc rất nhiều, bởi vì người chấn thương đang được lan truyền rầm rộ trên hot tìm kiếm hóa ra là cậu thanh niên nổi tiếng nhất nhì chương trình Nhạc Thượng Trì, bây giờ Kiều Dự đến đây nói anh là người yêu hợp pháp của Nhạc Thượng Trì. Cô rất ấn tượng với màn biểu diễn của hai người này, không ngờ họ kéo cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, kinh hoàng hơn, chấn động hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Niệm Sơ Khai
Short StoryThể loại: Boylove, giới giải trí, show tuyển chọn, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào, HE. CP: Hiếu thắng ngốc nghếch tự cho mình thông minh công x Mặt trời nhỏ ấm áp thiếu gia thụ. Viết tặng cho những ai tình nguyện ăn cơm chó đến mức bội thực...