Thiếu niên đứng giữa sân khấu, đèn flash rọi xuống mái tóc hồng rũ rượi trước trán, da trắng môi đỏ, có lẽ vì hiệu quả sân khấu hoặc liên quan đến màn trình diễn sắp tới đây, cậu trang điểm thật đậm, che đậy khuôn mặt non nớt ngây ngô, chỉ sót lại vẻ đẹp mỹ miều kiều diễm vốn không thuộc về thiếu niên tuổi đôi mươi.
Trang phục màu đen đính thêm mấy viên đá lấp lánh, như đóa hồng đen nở rộ trong màn đêm sương giá, cậu đi đến đâu bỗng trở thành tâm điểm nơi đó.
Cho đến khi Nhạc Thượng Trì cúi đầu chào, một tràng vỗ tay chấn động cả trường quay, vài người hú hét điên cuồng.
"Hoan nghênh hoan nghênh!"
"Boss sau màn những tác phẩm nổi tiếng xuất hiện rồi!"
"Đẹp trai quá bây ơi!"
Sau này chương trình phát sóng, đạo diễn hỏi các thí sinh khác nhận xét ấn tượng đầu tiên mà Nhạc Thượng Trì để lại, hầu hết đều bất lực trả lời: "Hôm qua tôi gặp cậu ấy, Thượng Trì giống như em trai nhà bên hiền lành ít nói, nói chung là thuộc dạng rất cần được bảo vệ á. Không ngờ hôm nay gặp lại, trời đất quỷ thần thiên địa nó ơi, cậu ấy lột xác đến mức tôi không nhận ra luôn, nếu như không phải giọng nói ấy quen thuộc đến thế, tôi còn tưởng chương trình cho phép thí sinh đổi người đi thi..."
"Chào mọi người." Nhạc Thượng Trì chỉnh micro gắn trên cổ áo, mỉm cười nói.
"Giọng cũng hay nữa~"
"Thí sinh năm nay chất lượng quá, tôi yêu đạo diễn, tôi yêu các bạn!"
"Né cái đầu ra coi!"
Nhạc Thượng Trì quan sát một vòng. Ghế ngồi chia thành ba khu vực, từ sân khấu nhìn lên, bên trái là khu bạc, bên phải khu vàng, ở giữa là bậc thang đi lên và cuối cùng bên trên hai khu đặt mười lăm chiếc ghế đế vương có đệm cùng tay vịn sang trọng.
Chương trình yêu cầu thí sinh tự đánh giá năng lực để lựa chọn vị trí ngồi, từ thấp đến cao lần lượt là ghế bạc, ghế vàng, cuối cùng xếp hạng cao nhất là ghế kim cương
Hiện tại Kiều Dự và Hàm Ngung đang yên vị ở dãy thấp nhất phía bên phải.
Họ ngồi ghế vàng...
Kiều Dự lén lút vẫy tay gọi Nhạc Thượng Trì đến chỗ mình.
"Bao nhiêu chỗ cao không ngồi, sao lại chọn vị trí này."
Nhạc Thượng Trì ngồi cạnh Hàm Ngung, Kiều Dự có nài nỉ thế nào hắn cũng không đồng ý đổi chỗ, nói là đổi rồi thì hắn sẽ trở thành cún đớp cơm chó của hai người, nhất quyết không đổi là không đổi, Kiều Dự giở thói hờn dỗi ngang.
Hàm Ngung vắt chéo chân trả lời Nhạc Thượng Trì: "Ngồi đây máy quay ít khi quay tới."
Nhạc Thượng Trì: "Nhưng gần ban giám khảo quá."
Hàm Ngung: "Mấy người đó quay đầu nhìn bên trên chứ ai rảnh ngó xuống đây, tha hồ nói chuyện, muốn làm gì thì làm."
Nhạc Thượng Trì: "À..."
Các nhóm tiếp theo lần lượt ra sân, Nhạc Thượng Trì chẳng quen biết một ai, có ca sĩ solo giống cậu, cũng có nhóm nhạc thực tập đến từ công ty nổi tiếng đã từng đào tạo biết bao nghệ sĩ với độ nhận diện cao, những lúc như thế, mọi người tại trường quay lại ồ ạt đứng dậy vỗ tay chào hỏi, ba người tất nhiên phải hùa theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Niệm Sơ Khai
Truyện NgắnThể loại: Boylove, giới giải trí, show tuyển chọn, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào, HE. CP: Hiếu thắng ngốc nghếch tự cho mình thông minh công x Mặt trời nhỏ ấm áp thiếu gia thụ. Viết tặng cho những ai tình nguyện ăn cơm chó đến mức bội thực...