Chương 15: Ù hú~~~

9 2 0
                                    

Lúc sau có Tần Phúc Sinh và hai bạn lớp A khác đến ngỏ ý luyện tập cùng nhau, đám thanh niên choai choai vừa cười nói vừa tập rất vui vẻ.

Tần Phúc Sinh ngạc nhiên: "Thượng Trì quen biết nhóm Hàm Ngung, Kiều Dự à?"

"Vâng ạ, chúng em đều học chung tại Học viện âm nhạc điện ảnh Giao Hưởng." Nhạc Thượng Trì nói, "Hai ảnh lớn hơn em một khóa, gọi là đàn anh cũng không sai."

"Giao Hưởng á, có phải ngôi trường mơ ước dành cho sinh viên âm nhạc, lấy điểm đầu vào cao nhất cả nước đúng không?" Có người thốt lên, "Thượng Trì, năm đó cậu được bao nhiêu điểm vậy."

Không hỏi thì thôi, đã hỏi thì Kiều Dự lập tức không khách khí khoe khoang: "Khóa năm đó Thượng Trì chính là Á khoa đầu vào với số điểm gần như tuyệt đối, nổi tiếng nhất nhì trong trường. Chậc, nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới bản thân thế mà lại quen được em ấy."

Quen ở đây trong lời Kiều Dự dường như rất mơ hồ, ai hiểu chuyện nghe phát biết ngay, người không hiểu chỉ nghĩ là quan hệ bạn bè bình thường không hơn không kém giữa khóa trên và khóa dưới. Nhiều ánh mắt khâm phục lướt tới lui trên người Nhạc Thượng Trì, cậu bình tĩnh tiếp nhận, coi bộ đã quá quen với tình huống này rồi, khẽ cào Kiều Dự hai cái.

"Ba người tạo thành một nhóm rất vừa vặn đấy chứ, nghe nói trước đây Nhạc Thượng Trì chung với hai anh, tại sao cuối cùng Hàm Ngung với Kiều Dự tụ thành một nhóm, Thượng Trì tham gia với vai trò nghệ sĩ tự do vậy?" Cậu trai ngồi gần không nén nổi tò mò hỏi.

Hàm Ngung hoàn thành chuỗi động tác xong, mệt quá nên ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, nghe thấy thế bèn trả lời: "Lý do bất đắc dĩ thôi, tính ra ban đầu ba chúng tôi còn muốn mỗi người một tiết mục kia kìa, đáng tiếc đăng ký trễ, hết slot nên đành chấp nhận bị gộp chung với tên ất ơ này."

"Làm như tao muốn lắm không bằng." Kiều Dự xua đuổi.

Hàm Ngung uống một ngụm nước, nói tiếp: "Khó khăn cho chúng tôi vì mỗi người theo một trường phái khác nhau. Âm nhạc phải nhờ Thượng Trì giúp, bố trí biểu diễn nhờ hết vào Úc... khụ, bạn tôi mới cho ra hồn màn biểu diễn hẳn hoi."

Lâm Đoạn Đình vỗ tay không tiếc lời khen ngợi: "Vậy là quá tốt luôn rồi á! Đừng nói tui bốc phét, nếu đã quen biết nhau, bộ ba người các cậu trong chương trình tuyển chọn này đúng là quái vật ba đầu, bất khả chiến bại!"

Mọi người: "..." Ai dạy cậu so sánh vậy?

Trong lúc tám chuyện rôm rả, đột nhiên giọng nói khác lạ vang lên từ cửa phòng phá vỡ bầu không khí.

"Nhạc Thượng Trì, đạo diễn tìm cậu."

Nhạc Thượng Trì ngạc nhiên, nhiều hơn là không hiểu, thuận miệng hỏi: "Đạo diễn tìm tôi làm gì?"

"Sao tôi biết?" Cậu bạn kia có vẻ thiếu kiên nhẫn, gắt gỏng, "Kêu đi thì cứ đi đi!"

Kiều Dự nhíu mày: "Nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Tới ngay." Nhạc Thượng Trì vỗ lưng trấn an Kiều Dự, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Cánh cửa phòng tập khép lại, mấy chục đôi mắt to nhỏ nhìn nhau, Lâm Đoạn ĐÌnh lầu bầu: "Người tạo chủ đề đi mất tiêu rồi, có ai còn chuyện gì để nói không?"

Ước Niệm Sơ KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ