Năm giờ sáng, mặt trời đang còn trong giấc ngủ, cỏ cây chìm vào hơi sương se lạnh chưa kịp tản lúc sáng sớm, Kiều Dự tắt điều hòa, hạ cửa sổ xe cảm nhận bầu không khí mát mẻ phả vào mặt, tay điều khiển vô lăng ổn định xuống đồi.
Kiều Nhất ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ cầm Ipad xử lý tài liệu chưa kịp hoàn thành, tối qua y vừa đáp xuống sân bay đã lái xe đến thẳng biệt thự quay Ước Niệm Sơ Khai ăn tối cùng đạo diễn và các nhà đầu tư khác, khi đó đã khuya, chưa kịp làm gì thì chương trình bày trò cúp điện cả khu biệt thự khiến y không thể thức trắng đêm hoàn thành công việc còn dang dở.
Sáng nay Kiều Dự bỗng lên tầng gõ cửa phòng, giục dậy kêu y chở xuống núi mua đồ, Kiều Nhất bị đảo lộn thời gian, nhìn đồng hồ mới bốn rưỡi sáng, rồi lại nhìn Kiều Dự hí hửng chạy quanh phòng, suýt nữa xảy ra cảnh tượng anh em tương tàn.
Xe đang chạy là chiếc Bentley Flying Spur của Kiều Nhất đậu tại sân bay thành phố C, Kiều Nhất để Kiều Dự lái xe, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao em trai sáng sớm tinh mơ gọi y dậy chỉ để lái xe xuống núi mua cái bánh.
Kiều Dự cười ngượng: "Em hứa với Thượng Trì sẽ mua tiramisu cho em ấy, định sau khi kết thúc công diễn một sẽ đưa luôn, nhưng mà chương trình nghiêm khắc quá, chưa có cơ hội xuống núi, may mà có anh lái xe đến thì dễ nói chuyện rồi."
Kiều Nhất: "Kết thúc công diễn một mấy đứa có dư thời gian nghỉ ngơi, mắc mớ gì nhất định phải mua bây giờ?"
"Tiện chứ sao nữa, đi xe anh vẫn sướng hơn đi xe chương trình mà."
Kiều Nhất trừng mắt.
Nửa tiếng đi đường, Kiều Dự dừng xe trước một tiệm bánh ngọt có truyền thống làm bánh lâu đời, chỉ có bà chủ với hai đứa con gái bán bánh hằng ngày, ông chủ đi làm xa lâu lâu mới thấy mặt. Cửa tiệm mở cửa rất sớm, cô con gái lớn đang quét lá rụng trước hiên nhà, thấy Kiều Dự bèn bỏ chổi sang một bên tiếp đón, dẫn anh vào bên trong.
"Mẹ ơi, anh Kiều Dự đến!"
Thực ra người thích ăn bánh ngọt không phải là anh, mà là yêu dấu nhà anh mới đúng, lúc rảnh rỗi Kiều Dự thường ghé qua đây mua bánh, lâu ngày bỗng trở thành khách quen của cửa tiệm, cả nhà ba người đều nhớ mặt anh, Kiều Dự lễ phép cười: "Cháu chào cô Hoa."
Lê Hạ Hoa đang trộn bơ, ngẩng đầu lên cười tươi rói: "Ối dào, Kiều Dự hả con, đến sớm quá vậy?"
Kiều Dự: "Đến không sớm sợ bánh con muốn mua lại hết hàng mất."
Lê Hạ Hoa: "Muốn mua gì mà sợ hết hàng, chỉ cần con đến cô sẽ ưu tiên cho con?"
"Tiramisu Cherry ạ."
"Ái chà, thế thì đến sớm đúng rồi."
Kiều Dự bật cười: "Con cũng biết chừa mà."
Tiramisu Cherry do bà chủ Lê Hạ Hoa đích thân làm mỗi ngày giới hạn chỉ có mười cái, tiệm lâu năm, tay nghề làm bánh xuất sắc lại ngon, vô cùng nổi tiếng nên ngày nào cũng có người xếp hàng đến mua bánh, Tiramisu Cherry là món hiếm nhất trong tất cả các loại bánh trưng bày trên đây, được coi là bánh đặc trưng làm nên thương hiệu cửa tiệm, người muốn mua nhiều vô kể, xếp hàng từ sáng sớm để mua cũng có, Kiều Dự từng thử thách chính mình xếp hàng vài lần xem có may mắn mua được không, nhưng xếp năm lần may ra hai lần mua được, còn lại đều gắn bảng hết hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Niệm Sơ Khai
Short StoryThể loại: Boylove, giới giải trí, show tuyển chọn, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào, HE. CP: Hiếu thắng ngốc nghếch tự cho mình thông minh công x Mặt trời nhỏ ấm áp thiếu gia thụ. Viết tặng cho những ai tình nguyện ăn cơm chó đến mức bội thực...