Chương 2: Lương Khải Minh

26 1 0
                                    

11 giờ rưỡi.

Mặt trời ngẩng cao đầu, khuất dạng sau những chùm mây bồng bềnh, tia nắng len lỏi chiếu thẳng vô mắt Kiều Dự, anh nhíu chân mày, tay phải che trán.

Năm giây trôi qua, Kiều Dự hét ầm lên: "Thượng Trì! Dậy đi em ơi, tay trái anh mất cảm giác rồi!"

Nhạc Thượng Trì nằm ngủ gối đầu lên cánh tay Kiều Dự suốt một đêm: "?"

Cả hai xuống khách sạn ăn trưa rồi dắt nhau đi chơi nguyên buổi chiều, ngắm hoàng hôn ở nơi đất khách quê người xa sôi, đến khi trời chập tối mới về lại khách sạn thu dọn hành lí, trả thẻ phòng, ra sân bay chuẩn bị về nước.

Ngồi chờ ở sân bay, Kiều Dự nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

Kiều Dự: "Tụi con sắp về, chắc tầm một giờ đêm máy bay hạ cánh, lỡ delay có lẽ sẽ trễ hơn. Nói chung mẹ cứ kêu anh hai một giờ có mặt tại sân bay là được rồi, nói ảnh đi sớm đứng gần cửa ra một xíu, hồi trước đón người ta mà đậu rõ xa, hại con xách theo mười kí hành lí đi tìm, mệt xỉu. May hồi đó chỉ đón mình con thôi mà ảnh cà chớn như vậy rồi, giờ rước thêm em dâu mà anh hai còn dám làm vậy thì nữa thì đẹp mặt hai họ luôn."

"Anh hai con muốn con vận động nhiều hơn thôi mà, tuổi trẻ, đừng suốt ngày ru rú ở nhà không chịu vận động, Thượng Trì kể với mẹ rồi, nếu không phải thằng bé lôi kéo con ra ngoài, mỡ tích trong người cũng được mấy ngấn rồi đấy."

"Không dám đâu," Kiều Dự bóp mặt Nhạc Thượng Trì trả đũa, bị cậu cắn một phát vào cổ tay, suýt xoa chuyển sang gãi cằm: "Bụng con bây giờ trồi lên mấy múi lận đó, không tin lúc về con cho mẹ xem."

Nhạc Thượng Trì không nói hai lời đặt tay lên bụng Kiều Dự chứng thực, quả thật cảm thấy khá nhấp nhô săn chắc, giơ ngón cái coi như anh nói không sai.

Kiều Dự hất cầm vênh mặt, khóe miệng cong lên rồi hạ xuống, lại cong lên, nói: "Vậy nhé mẹ, nửa tiếng nữa con lên máy bay."

"Thượng lộ bình an."

"Con chào mẹ."

Bên kia cúp máy trước, Nhạc Thượng Trì cầm điện thoại của Kiều Dự tiếp tục ván game còn dang dở, thuận miệng hỏi: "Anh hai anh lúc trước dừng xe đón anh như thế nào vậy?"

Nhắc chuyện lại chuyện cũ Kiều Dự vẫn còn cay cú, khoa chân múa tay kể.

"Anh hẹn ổng mười hai giờ trưa xuống máy bay, kêu ổng đi đúng giờ, cái xuống máy bay ổng nói với anh là," Hoặc Dự khụ một tiếng, bắt chước y chang giọng điệu anh hai nói chuyện qua điện thoại: "Hôm nay vừa lúc anh có cuộc họp nên đến trễ, bãi đỗ gần cửa hết chỗ nên anh lái chỗ khác, mà xe này anh mượn, không để phơi dưới nắng quá lâu được, chỗ có mái tôn che bị người ta giành mất rồi, anh đành cho xe chạy xa cửa chút, em chịu khó đi bộ, anh gửi định vị cho... Trời đất ơi chữ chút của ổng là nửa tiếng đi bộ của anh đó, đã thế mẹ nhờ anh mua quá chừng đặc sản, chiếm gần nửa hành lý chứ ít gì. Em còn cười, cười nữa đi, trong đó có cả quà anh mua tặng em, đồ xấu xa."

"Em... Không cười nữa, ha ha!"

"Đi thôi!" Kiều Dự đột ngột đứng dậy, Nhạc Thượng Trì mất điểm tựa lưng tí thì ngã ngửa, Kiều Dự bụm miệng cười hí hửng.

Ước Niệm Sơ KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ