Ngày hôm sau, Nhạc Thường Trì phát hiện ánh mắt Đặng Thường Kiêu nhìn mình có gì đó rất kỳ lạ, còn lạ chỗ nào cậu không thể nói rõ được, hỏi đến thì cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, Nhạc Thường Trì chỉ cho đó là phản ứng bình thường khi nhìn người bị xa lánh trước thềm công diễn như cậu thôi, không phải chuyện lớn.
Trong lúc luyện tập Đặng Thường Kiêu lén lút quan sát Nhạc Thường Trì, cảm thấy trước đây cậu ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều về cậu.
Một con người hoàn hảo, đẹp trai, chịu khổ được, biết phấn đấu vươn lên, phân rõ đúng sai thiện ác, cậu đối nhân xử thế vừa được lòng mọi người, nếu không phải xui xẻo đụng trúng thành phần không nói lý lẽ như Lý Khương, Nhạc Thường Trì có thể tỏa sáng hơn thế nữa.
Càng nhìn càng thấy Nhạc Thường Trì không có khuyết điểm, người như vậy thế quái nào lại là gay được nhỉ?
Mục đích Nhạc Thường Trì tham gia chương trình có thật sự là debut hay không, hoặc tham gia với tâm trạng vui chơi tìm kiếm đàn ông cho cuộc đời cậu?
Vầy thì tại sao là Kiều Dự mà không phải mình, rõ ràng mình mới là người tiếp xúc với Nhạc Thường Trì nhiều nhất trong chương trình mà?
Đặng Thường Kiêu hoảng sợ với suy nghĩ của chính bản thân, tâm hồn treo ngược cành cây không cách nào quay về được, bị giáo viên vũ đạo nhắc nhở vài lần, đành cố gắng tập trung vào phần biểu diễn.
Tới giờ ăn trưa, một vị khách không mời đứng trước cửa phòng tập nhóm Lý Khương gõ cửa, gọi tên Nhạc Thường Trì.
Nhạc Thường Trì chống gương đứng dậy, ngạc nhiên: "War, sao cậu lại đến đây?"
Chu Song Tuyền hờ hững đáp: "Xuống tầng ăn trưa, tiện đường đi ngang qua, tập xong chưa, xuống cùng với tôi."
Trùng hợp vậy sao, hôm qua Nhạc Thường Trì mới ôm ấp Kiều Dự, hôm nay Chu Song Tuyền đã tìm tới tận cửa rước người đi, phải biết giữa hai người họ không ai tầm thường hơn ai, nhan sắc và năng lực đều có đủ.
Nhạc Thường Trì, Đặng Thường Kiêu đọc thầm ba chữ này, khuôn mặt cúi gằm không thấy rõ cảm xúc.
"Xong rồi, đợi xíu."
Cậu đội mũ lưỡi trai đen, định xách balo rời đi, bỗng một cánh tay vươn tới nắm vai cậu kéo ra đằng sau, sắc mặt Lý Khương âm trầm, nhướng mày nói: "Ai bảo xong rồi cơ, còn ba ngày nữa đến vòng công diễn thứ nhất, cả nhóm chỉ còn mình cậu ta nhảy chưa tốt phải ở lại phòng tập luyện tập tiếp, không có thời gian ăn trưa."
Nhạc Thường Trì không biết còn có quy định này luôn á, với lại cậu chưa tốt chỗ nào?
Chu Song Tuyền thấy Nhạc Thường Trì dùng ánh mắt nghi ngờ cuộc đời nhìn Lý Khương, hỏi: "Ai đưa ra quy định này?"
Lý khương: "Ý của giáo viên vũ đạo, để cậu ta không kéo chân tập thể lúc biểu diễn chính thức."
"Không phải chuyện lớn, tôi sẽ nói chuyện lại với giáo viên vũ đạo lớp các anh, thực tập sinh không ăn trưa thì lấy đâu ra sức khỏe luyện tập? Thượng Trì, qua đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Niệm Sơ Khai
Short StoryThể loại: Boylove, giới giải trí, show tuyển chọn, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào, HE. CP: Hiếu thắng ngốc nghếch tự cho mình thông minh công x Mặt trời nhỏ ấm áp thiếu gia thụ. Viết tặng cho những ai tình nguyện ăn cơm chó đến mức bội thực...