Chương 8: Điểm danh

18 2 0
                                    

Giang Sơ Tình...

Giang Sơ Tình???

Giang Sơ Tình!!!

Ước Niệm Sơ Khai năm nay mời được cả Giang Sơ Tình làm mentor, chuyện này còn kinh khủng hơn mời được Du Ánh Thiền làm khách mời nữa có biết không hả?!

Kinh khủng ở đây không nói đến chuyện mời được Giang Sơ Tình thì nhiệt độ chương trình sẽ tăng cao, thậm chí độ thảo luận không vì vậy mà tăng nhanh đột biến, tài nghệ của cô chỉ có giới thượng lưu mới được chiêm ngưỡng nhiều, rất ít khi biểu diễn trước công chúng, độ nhận diện đương nhiên không cao bằng Du Ánh Thiền. Nhưng có thể khiến thiếu gia Nhạc Thượng Trì run sợ, Kiều Dự nghe tên rén ngang, Úc Đài không dám thở mạnh, Hàm Ngung thiếu điều vắt chân lên cổ chạy, tính cách cô sao có thể ôn hòa như Du Ánh Thiền.

Nghiêm túc, khắt khe.

Điều này làm Nhạc Thượng Trì nhớ tới cái hôm mình với Úc Đài đi ăn liên hoan về khuya. Úc Đài say bí tỉ không phân biệt đâu là đông đâu là tây, Nhạc Thượng Trì đành kéo cậu ra vào trong, căn biệt thự sáng đèn, người đón hai bọn họ không ai khác chính là Giang Sơ Tình đến thăm bất chợt. 

Nhạc Thượng Trì thề, cậu không bao giờ quên khuôn mặt khuất sau ánh đèn của cô, thật diễm lệ, cô không cười, lại nhíu mày, áp suất xung quanh giảm đột ngột, bước chân Nhạc Thượng Trì cứng ngắc, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trào ướt đẫm tóc mai.

"Em phải gọi cho Úc Đài!" Tim Nhạc Thượng Trì đập mạnh liên hồi, cũng không quan tâm cuộc gọi từ Du Ánh Thiền kết thúc khi nào, nhanh chóng tìm số, "Alo?"

Kiều Dự nắm tay áo Nhạc Thượng Trì nhổm dậy, nhích lại gần cậu nghe ké.

"Mẹ cậu làm giáo khảo chương trình Ước Niệm Sơ Khai?"

Giọng Úc Đài ngả ngớn tràn ra ngoài điện thoại: "Ơ sao biết nhanh thế, đang tính cho mọi người một bất ngờ mà?"

Nhạc Thượng Trì: "..."

Kiều Dự: "..."

Bất ngờ cái gì? Dọa ma thì có!

Nhạc Thượng Trì gào thét: "Có mẹ cậu ở đây tụi tui còn thi thố gì nữa! Chưa bị áp lực đè chết là may lắm rồi!"

Bên kia vang lên tràng cười khúc khích, Nhạc Thượng Trì thật sự muốn bò qua đường dây điện thoại bóp cổ cậu ta.

Úc Đài nín cười, hỏi: "Kiều Dự, Hàm Ngung biết chưa hay chỉ có mình cậu, nguồn từ đâu ra đấy ha ha?" Nhịn cười thất bại.

Nhạc Thượng Trì nghiến răng: "Mẹ cậu kể cho mẹ tui, mẹ tui lại nói với tui, kiều Dự biết rồi, Hàm Ngung thì chưa."

"Thế đừng nói Hàm Ngung biết, để ảnh bất ngờ chơi."

"Cậu thật khốn nạn."

"Quá khen."

Nói thì nói vậy, đâu đó trong mắt Nhạc Thượng Trì vẫn lóe lên tia mong chờ nho nhỏ, biểu cảm Hàm Ngung sau khi biết mẹ người yêu trở thành giám khảo của mình, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc, Kiều Dự biết tỏng ý xấu của cậu, âm thầm mặc niệm ba giây cho Hàm Ngung.

Ước Niệm Sơ KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ