Chương 17: Cô lập

6 2 0
                                    

Đúng bảy giờ sáng, Nhạc Thượng Trì bơ phờ ngồi trên giường chờ đợi linh hồn từ trong cơn mơ trở về, lết đi vệ sinh cá nhân, chỉnh lại tóc tai, thay quần áo.

Làm xong tất cả cậu mở cửa ra khỏi phòng, từ chối lời mời bôi son trát phẩn để khi lên hình bớt nhợt nhạt của nhân viên trang điểm, ăn sáng xong thì đi thẳng tới phòng tập. Giờ này vẫn còn sớm, phòng tập rộng rãi chỉ có máy quay lớn dựng chính giữa phòng, vài đồ vật vô tri khác chứ chẳng có ai, Nhạc Thượng Trì rút flycam đã sạc đầy pin khỏi ổ cắm, bật nút cho nó tự do bay tới bay lui quanh người mình.

Bốn mặt phòng tập lắp gương kín gương, Nhạc Thượng Trì tự điều chỉnh lại sắc mặt mình trông tự nhiên hơn rồi bắt đầu khởi động.

Đến sớm thứ hai là Đặng Thường Kiêu, cậu ta vừa mở cửa đã thấy Nhạc Thượng Trì đang ôn lại động tác cũ, nhoẻn miệng cười chạy lại, chỉ ra vài lỗi sai trong động tác của cậu.

"Cái chân này phải nâng cao hơn, tay thấp xuống, chỗ này không cần phải tăng biên độ lớn đâu, cậu nhìn nè." Cậu  tự mình lặp lại động tác đó, trông đẹp mắt hơn Nhạc Thượng Trì làm rất nhiều, "Cậu nhảy lại cho tôi xem thử."

Nhạc Thượng Trì làm theo, Đặng Thường Kiêu gãi mũi, tiến đến gần giữ eo Nhạc Thượng Trì, "Khúc này cậu ngửa người ra một xíu, đừng sợ té, bởi vì trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với vũ đạo mức khó nên xương cốt không được dẻo dai bằng những người đã luyện nhảy mấy năm trời, nếu còn ngại mấy động tác khó này nữa thì không ổn."

"Tôi không ngại." Nhạc Thượng Trì nói.

Đặng Thượng Kiều khựng lại một giây, gật đầu cười, "Ừ, tôi biết."

Vài phút sau đó, nhóm người Lý Khương đi dạo tiêu cơm xong trở về phòng tập cùng với đoàn nhân viên, thấy hai người họ cũng không phản ứng gì, ung dung lướt qua, ai làm việc đó.

Uông Tử đến khoác vai Đặng Thường Kiêu lôi kéo tới chỗ Lý Khương, giọng nói cười cợt: "Đang làm gì đấy chú em, khởi động hả, đã thuộc động tác hết chưa, lại đây nhảy thử mấy cái cho anh xem nào."

Đặng Thường Kiêu cúi thấp đầu đáp: "Vâng... Vâng ạ."

Giáo viên vũ đạo cầm micro hô: "Làm nóng người đi rồi tập trung lại đây biểu diễn thành quả luyện tập suốt mười lăm ngày của các bạn cho tôi xem.

Mất mười lăm phút khởi động, trong thời gian đó có người tụ hai tụ ba lại vừa khởi động vừa nói chuyện, bầu không khí rất náo động, Đặng Thường Kiêu cũng bị Uông Tử kéo vào cuộc cho chuyện không cho thoát thân, chỉ có Nhạc Thượng Trì đứng một góc soi gương, điều chỉnh lại động tác của mình theo lời hướng dẫn từ Đặng Thường Kiêu ban nãy.

Giáo viên vũ đạo cầm loa hô hào tất cả thực tập sinh trong nhóm đứng theo đội hình giữa sàn tập, âm nhạc vang lên, mới vào tiết tấu bài hát đã nhanh đột ngột, sau đó giảm dần, tuy nhiên bản chất bài hát vốn dĩ thiên về nhảy, có đoạn chậm nhưng không đáng kể.

Kết thúc lần tập đầu tiên trong ngày, giáo viên vũ đạo nhíu mày xem lại video, ngoắc tay, lạnh nhạt nói: "Nhạc Thượng Trì, đứng sang một bên, các bạn còn lại tiếp tục."

Ước Niệm Sơ KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ