5. Ranpo Edogawa

856 41 9
                                    


Char: Edogawa Ranpo
Warning: maybe OOC
Kết SE
Tôi bị crs từ chối nên suy vl=)) các bà cũng phải suy cùng tôi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
.
- Ranpooo, em nhớ anhhh - bạn mở cửa nhà, điều đầu tiên muốn làm là sà vào vòng tay ấm áp của anh

- Em bé của anh về rồiiiiii- anh mở vòng tay, ôm chặt bạn vào lòng

- Hức..Ranpo...hôm nay em đã có 1 ngày tồi tệ - Bạn bật khóc khi ôm anh

Anh ấy nhìn xuống bạn, vẻ mặt dịu lại khi anh ấy ôm lại bạn. Anh ấy liên tục vuốt tóc bạn và nhẹ nhàng vỗ lưng bạn. Ranpo cố gắng hết sức để an ủi bạn bằng cách thì thầm những điều ngọt ngào và trấn an bạn.

- Kể anh nghe nhé? Anh sẽ luôn ở đây

- Vâng ạ, chuyện là..v..v...- Bạn kể 1 tràng dài những nỗi buồn của bạn gần đây, kể cho anh như 1 cách trút bỏ bớt những gánh nặng ấy tạm thời

- Anh hiểu rồi. Sao em không kể cho anh sớm hơn?- Ranpo có vẻ không nghĩ rằng bạn lại chịu đựng quá nhiều dạo gần đây như vậy

- Hức... hức...- Bạn lại không kiềm chế đc mà nức nở

- Này, này.. đừng khóc nhiều quá. Em sẽ làm cho mình già đi đó -  Ranpo đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn bằng ống tay áo khoác của anh ấy. Anh vuốt tóc bạn thêm một cái nữa và mỉm cười.
Ranpo cười khúc khích và dựa vào khi bạn vùi mặt vào vai anh, ôm bạn thật chặt. Bạn cảm thấy cánh tay anh ấy vòng qua người bạn, giữ bạn cố định khi vẻ mặt anh ấy dịu lại và anh ấy lại vỗ nhẹ vào lưng bạn. Bạn lúc này cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho bạn mỗi khi bạn có những tiêu cực trong cuộc sống, anh giống như mặt trời nhỏ đã soi sáng cuộc đời tối tăm ấy và đem đến hi vọng sống cho bạn, bạn yêu anh nhiều lắm...

----------------------

" em nhớ anh"
"Em yêu... nếu em nhớ anh, anh sẽ ở ngay trong vòng tay em! Anh sẽ không rời xa Y/n của anh nửa bước"
  Anh cười và hôn lên trán bạn.
 "Anh cũng yêu em..mãi mãi là vậy" 

-----------------------
- Atsushi kun, chị nhớ Ranpo san quá, em còn nhớ anh ấy đã từng nói sẽ luôn ở bên chúng ta không? Anh ấy nói là thích ăn loại kẹo này, nay chị đã xếp hàng để mua nó, anh ấy sẽ thích lắm cho mà coi! 

 Người con gái đó đã gầy đi nhiều, mắt lúc nào cũng có quầng thâm và sưng đỏ lên, tay luôn cầm 1 bức ảnh có người con trai năm ấy đã từng là mặt trời nhỏ của cô, cô nhìn ngắm rồi tự mỉm cười một mình, sao anh ấy trông vẫn trẻ vậy sau nhiều năm chứ? 

- Chị Y/n san...Ranpo san....anh ấy qua đời trong trận chiến năm ấy rồi...

Ranpo, anh có nghe thấy không?
Em nhớ anh, em đã nói đến cả tỉ lần rồi, anh mau quay về đi chứ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Chap SE đầu tiên của tui nèe=)) Có vẻ hơi ngắn nhưng tui cũng không biết viết gì thêm nữa..có gì mấy bà cứ góp ý bên dưới nhe

[BSD x Reader] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ