Request của cô
Cảm ơn cô vì đã ủng hộ tui nhó, iu iu
Char: Kenji Miyazawa
Warning: Maybe OOC
Kết: HE
-------------------------------------------------------------
- Kunikida, trong tủ hết bánh ngọt rồi.
Vị thám tử đã 26 tuổi đầu đang cầm 1 chai nước màu xanh, quay sang nhìn Kunikida, ngỏ ý muốn ăn thêm bánh
- Được rồi, Kenji, cậu đi mua bánh cho anh ấy nhé.
- Vâng ạaa
Nói rồi người con trai tóc vàng tung tăng đi mua bánh ngọt cho Ranpo giống như mọi ngày ở 1 tiệm bánh gần nhà.
- Bác ơi, cháu muốn mua bánh [...] cho anh Ranpo ạ.
- Tiếc quá Kenji kun, bác bán hết cho cô bé này mất rồi.
Anh nhìn về phía bạn, đứa con gái với mái tóc màu [...] đang cầm ví trả tiền cho cô chủ, trên tay còn ôm 1 bịch bánh loại mà Kenji muốn mua.
- Vâng, vậy cháu sẽ quay lại sau ạ
Kenji chuẩn bị đi về, tự nhủ có lẽ Ranpo san sẽ thông cảm cho cậu thôi nhỉ, cơ mà cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi với anh, hay giờ đi tìm mua loại bánh đó ở tiệm khác??...v..v..
- Anh gì ơi, anh lấy chỗ bánh này không?
Kenji quay lại, giọng nói đó chính là của người con gái mua bánh hồi nãy, lúc này đang ngỏ ý muốn đưa bánh cho anh
- Em thấy anh cứ đứng mãi ở đây, hay anh cầm lấy bánh của em đi.
- Cô nói thật hả? Cô đúng là người tốt bụng thiệt đó. Cảm ơn cô nhiều
Kenji vui vẻ nhận lấy bịch bánh từ tay bạn, sau đó anh lại cười, cảm ơn bạn 1 lần nữa rồi nhanh chóng ra về.
Lúc này thì bạn chính là đứa đứng ngẩn người ra đấy.
.
.
.
.
.écwwwjuihg người gì mà cười lên dễ thương quá vậy???????????
Mái tóc cùng đôi mắt vàng, mặc 1 cái yếm quần dài màu xanh và áo màu trắng, 2 bên má có 1 chút tàng nhang, khuôn mặt đáng yêu ấy đã khiến cho y/n nhà ta chết lặng. Từ bé tới lớn khác với các bạn đồng trang lứa vứt hết liêm sỉ khi thấy trai đẹp thì bạn lại chưa xao xuyến với bất cứ anh nào. Vậy mà giờ đây bạn đã bị cái khuôn mặt baby kia đánh gục chỉ vì anh ấy cười với bạn.
Qua lời kể của cô chủ tiệm bánh, anh chàng tên Kenji kia chính là người của công ty thám tử vũ trang, hay đi mua bánh cho 1 người trong công ty, cô đã quyết tâm sẽ phải gặp lại được người con trai đã cướp mất trái tim bạn. Từ đó, y/n nhà ta ứng tuyển làm nhân viên của tiệm bánh đó luôn.
Ngày đầu tiên đi làm, bạn đã thấy Kenji từ xa, hình như là cậu ấy tới đây mua bánh thì phải? Chắc chắn là vậy rồi, y/n ơi. Bạn tự nhủ sẽ không sao hết, chỉ là lần đầu thích 1 người nên khá hồi hộp thôi...
- Ơ...cô làm ở đây rồi hả? Rất vui được gặp lại cô.
Kenji đã nhanh chóng nhận ra bạn, anh bước tới chào bạn rồi lại mỉm cười với người con gái kia . Chít mẹ, lại cái nụ cười đáng yêu đấy, sao mà chịu nổi đây?
- Vâng...chào anh
Bạn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cơ mà hình như anh không nhận ra bạn hành xử kì lạ thì phải.
- Cảm ơn cô vì đã nhường bánh cho tôi lần trước. Lần này tôi tới mua tiếp nè.
- À vâng, không có gì.. mà anh muốn mua loại lần trước phải không?
Kenji gật đầu, bạn bắt đầu đi lấy bánh cho anh ấy. Sao con người ấy cứ cười vậy, biết làm vậy bạn thích lắm khong????????
-----------------
Từ ngày hôm đó, Kenji thường xuyên đến mua bánh ở tiệm hơn, mua cũng nhiều hơn đợt trước, nhiều khi ảnh còn đứng lại kể cho bạn nghe về những câu chuyện ở trụ sở thám tử...mà lần nào bạn cũng đứng nghe ảnh nói quá trời luôn, tuy không nhớ được hết nhưng vẫn chăm chú lắng nghe (còn nói trắng ra là đứng ngắm cái gương mặt baby siêu siêu dễ thương kia). Bạn nhận ra không những trông đáng yêu mà ảnh còn rất hiền và tốt bụng, và càng ngày bạn càng mê mẩn cái con người hay đến tiệm bánh kia.
Dạo gần đây, Kenji đã xin số của bạn và chủ động gọi muốn bạn giao bánh tới cơ quan anh ấy, bạn cũng chẳng phiền hà gì mà luôn cầm túi bánh chạy nhảy lon ton tới giao cho anh bé. Đây chắc chắn là đặc quyền của cờ rút luôn, chứ bạn còn không đòi tiền ship mà chỉ tới giao bánh. Bạn còn đc Kenji rủ lại đi ăn cơm với công ti trong giờ nghỉ trưa, hay trò chuyện với chị Yosano, gặp Ranpo san- Khách sộp luôn nhờ ebe Kenji đi mua bánh, và cả con người kì lạ nào đó....
- Y/n chan, 1 cái tên thật mĩ miều, chắc chắn chủ sở hữu cái tên này cũng giống như tên vậy
- à...em cảm ơn anh.
- Vậy liệu nàng có muốn cùng ta đi tự tử đôi-....
Chưa nói hết câu, bạn đã đá văng Dazai ra. Lần nào cũng vậy, cứ đi giao bánh cho Kenji là bạn bị Dazai rủ đi tự tử đôi quá trời, lại còn bám theo bạn và Kenji trong khi đi ăn cơm trưa hay đi chơi riêng với nhau nữa chứ. Nhưng nói gì thì nói, ngày nào cũng được gặp ebe Kenji là mãn nguyện lắm rồi~
-------------------------
- Anh Dazai, Kenji kun đâu rồi?
Bạn ngó đầu vào trong văn phòng, không xin phép mà đi thẳng vào. Kiểu đi nhiều quá riết y chang nhân viên cơ quan, tự nhiên hết sảy luôn
- Kenji vừa đi làm nhiệm vụ rồi. Y/n tới giao bánh hử?
- Vâng, em để bánh trên bàn nhé...
Bạn hụt hẫng, vậy là hôm nay không có kenji ở đây hả...
- Tưởng Y/n chan đến để tìm Kenji~
Câu nói bông đùa của Dazai vậy mà chọc trúng tim đen của bạn, bạn bắt đầu giật mình, quay sang chối lấy chối để
- Vậy là y/n chan thích kenji, hử? Em yên tâm, anh không nói cho ai đâuu
Con cá thu lại giở giọng lươn lẹo ra, khiến bạn từ lo lắng thành panik luôn=))
- E-em không nói vậy...
-------------
- Kenji, cậu đang chuẩn bị đi đâu hả?
- Nay em muốn rủ y/n chan đi chơi nên xin phép về sớm
Kenji quay sang nhìn Dazai với nét mặt hồn nhiên như mọi ngày
- Anh hỏi cậu này, cậu trả lời thật nhé
- Vâng, anh Dazai
- Cậu thích Y/n chan à?
- Thì tụi em là bạn thân mà, chơi với nhau đương nhiên phải thích nhau rồi.
Dazai nghe câu trả lời của Kenji xong thì cười trừ trước sự ngây thơ của cậu nhóc
- Ý anh là, em có tình cảm với y/n không, không phải kiểu bạn thân...
- Em không biết, sao anh hỏi vậy?
- Thì em suy nghĩ đi, anh thấy Y/n thích em nhiều phết đó~
--------------------
Suốt buổi đi chơi hôm đấy, Kenji vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của Dazai
- Kenji, anh sao thế?
- Không có gì đâu, Y/n chan
- Mà Kenji này, em tìm được công việc mới rồi, từ mai em không làm ở tiệm bánh nữa.
Kenji quay sang nhìn bạn, nét mặt thoáng chút buồn nhưng sau đó đã thay ngay bằng 1 nụ cười dễ thương như mọi ngày
- Vậy à? Dù sao làm nhân viên tiệm bánh cũng chỉ là công việc tạm thời của y/n chan mà, chúc mừng em tìm được công việc mới nhé
Sau đó cả 2 bạn đều im lặng, bầu không khí lại càng ngột ngạt hơn. Kenji trông có chút không vui, đây là điều mà bạn chưa từng thấy từ lúc gặp anh. Bỗng anh lên tiếng, phá đi bầu không khí gượng gạo ấy
- Mà y/n này
- Vâng?
- Hôm nay Dazai san đã nói chuyện với anh, và anh nghĩ là anh đã nhận ra..
- Hả, anh Dazai đã nói gì??????????
- Tự dưng khi nãy em nói là em nghỉ việc ở tiệm bánh, anh nên vui cho em, mà không vui nổi....Vì anh sẽ không được gặp Y/n chan nữa
- Em...
- Vậy là anh biết yêu rồi phải không? Yêu y/n chan ấy?
Bạn lúc này mặt đỏ hơn quả cà chua nữa, đúng là có nghĩ là có thể ảnh quý mình nhưng ai mà ngờ anh bé Kenji hồn nhiên còn không biết về tình cảm của bạn dành cho chính mình, nay lại đứng ngay giữa vỉa hè tỏ tình bạn...dĩ nhiên là không ai nghe thấy, nhưng nhìn bộ dạng quắn quéo của bạn cùng khuôn mặt đỏ bừng thì ai cũng nghĩ như ai vậy=))
- Dazai san nói rằng em thích anh, có đúng không?
- V-vâng...
Lúc này bạn không biết nên khen hay nên rủa con cá thu chết tiệt thường ngày hay trêu chọc 2 bạn mà Kenji không hề hiểu nữa
- Anh nghĩ là anh cũng yêu em mất rồi...
Ngày hôm sau, chỉ sau 1 hôm 2 bạn chính thức yêu nhau, thì Công ty thám tử thông báo có nhân viên mới, và từ đó mọi người trong trụ sở được ăn cơm chó miễn phí mỗi ngày đến từ nhân viên mới và Kenji=)))
--------------------------------------
Hú hú off hẳn 5 ngày luôn mấy nàng, xin lỏi vì sự lười biếng này, hứa làm đủ 50 chap rồi mới sủi bộ này nhaaaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x Reader] Ánh Trăng
Random"Ϲòn gì so sánh bước bên nhau, cùng xem ánh trăng và ngàn sao Ϲuộc tình ngọt ngào em đã trao anh làm trái tim anh đổi thaу ..... Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta" Những câu chuyện nhỏ giữa Y/n và Char trong Bsd đó :> Lưu ý: Không viết...