Warning: Maybe OOC
----------------------------------------------------------1. Atsushi Nakajima
- Chị y/n này....
- Sao thế, cục cưng?
Bạn từ màn hình máy tính chuyển sang nhìn nhóc hổ, trông Atsushi có vẻ bẽn lẽn hơn thường ngày, giống thiếu nữ mới lớn ấy nhỉ...Càng nghĩ bạn lại càng thấy dễ thương rồi tự cười khúc khích một mình
- Chị y/n...mặt em có dính gì ạ? Sao chị lại cười em...
- Không không, trông vẫn đáng yêu như thường ngày~
Nói đến đây, mặt nhóc hổ lại đỏ bừng lên.
Atsushi bỗng đưa cho bạn 1 con hổ nhồi bông màu trắng làm bạn khá ngạc nhiên. Thỉnh thoảng anh cũng có tặng hoa hoặc quà cho bạn nhưng chỉ vào dịp gì đó, tự nhiên nay lại tặng là sao nhỉ...
- Em cảm ơn chị y/n, từ lúc vào công ty ngoài anh Dazai thì còn có chị rất hay giúp đỡ em, nên em muốn baỳ tỏ lòng biết ơn với chị...
Nhìn lại con hổ nhồi bông, bạn càng thấy nó giống Atsushi, màu trắng này, có sọc vằn xong thêm cái mái ngố nữa...
- Chị thích con hổ bông này lắm,trông giống em lắm đó, cảm ơn em, cơ mà...
- Sao vậy chị y/n?
- Chị thích con hổ hàng thật hơn...
2. Dazai Osamu
- Hỡi nàng thơ của cuộc đời anh, nàng liệu có muốn cùng ta tự vẫn đôi không?
Giọng nói quen thuộc ấy không ai khác đến từ con cá thu mê tự tử đôi tên Osamu giấu tên, đây đã là lần thứ 8 trong tuần anh rủ bạn đi nhảy sông, nên nay bạn đã mượn bộ dao phẫu thuật của chị Yosano để ngay bên cạnh, chỉ vào nó nhẹ nhàng nói:
- Nè...Nếu anh muốn tự tử, em sẽ băm anh ra làm trăm khúc .
- Suỵttttttt, em không biết sao? Tự tử đôi không thể thực hiện một mình được~
- Hừm...Sao lại không được?
- Vì đặc biệt, nếu được tự tử đôi với 1 cô gái xinh đẹp như em, anh sẽ cảm thấy không còn gì hối tiếc trên cuộc đời này-..
- Vậy thì anh kiếm 1 cô gái nào xinh đẹp trước đi, vì hồi nãy em thấy Kunikida san cầm quyển lịch bị anh ném trong thùng rác, giờ chắc ảnh đang đi tìm anh rồi..
3. Ranpo Edogawa
- Ranpo, anh ăn kẹo xong ngày nào cũng bày bừa ra bàn làm việc vậy? ít nhất anh cũng phải để gọn vào 1 cái túi chứ
- Em dọn giúp anh đi màaaa, y/n channnn~
- Không!
- Ơ, y/n chan quát anh...Vậy là em hết thương anh rồi chứ gì???
Bạn ngơ ngác trước câu nói của vị thám tử trẻ con kia, chưa kịp nói thêm gì anh đã lăn ra ăn vạ, mè nheo làm nũng đủ kiểu với bạn làm bạn xiêu hết cả lòng, không nỡ quát anh mà ôm cục bông kia vào lòng:
- Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà...
- Aghhhh y/n quát anhhhhh, anh không chịu đâuu
- E-em...
- Mà anh thấy tháng này em tăng 3 cân mà vẫn xinh lắm, nên y/n chan đừng giận anh nữa nha~
Vậy là cả tuần hôm đó Ranpo bị Y/n cắt kẹo.
4. Kunikida Doppo
- Này y/n chan, em đã trễ làm 2 phút so với giờ làm của công ty
- Em xin lỗi Kunikida sannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Bạn chắp tay cúi đầu xin lỗi anh, đây đã là lần thứ 2 trong tuần bạn bị bắt, đến lần thứ 3 là trừ lương liền, đã nghèo lại còn nghèo hơn chứ....
- Này, em có biết là em đi làm muộn 2 lần trong tuần rồi không!??
- E-em...
- Anh ghi vô sổ cảnh cáo em, đến lần thứ 3 th-...
Đang nói bỗng Kunikida thấy bạn cúi gằm mặt xuống, lấy 2 tay dụi mắt sau đó lại ngước nhìn anh với đôi mắt cún con, lại còn hơi rưng rưng
- Ơ...anh...
- Hức...Em xin lỗi...
Sau hôm đó, trong cuốn sổ của Kunikida có thêm 1 câu: Y/n đi muộn thì không được trách mắng em ấy, vì nhìn em ấy khóc tôi không chịu được...
( y/n: Hồi nãy đi vội bị bụi bay vào mắt đau quá, cơ mà sao Kunikida san không mắng mình nữa vậy?)
-----------------------------------------------
Tui đang trả rq dần dần rồi, mấy ní đợi tôi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x Reader] Ánh Trăng
De Todo"Ϲòn gì so sánh bước bên nhau, cùng xem ánh trăng và ngàn sao Ϲuộc tình ngọt ngào em đã trao anh làm trái tim anh đổi thaу ..... Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta" Những câu chuyện nhỏ giữa Y/n và Char trong Bsd đó :> Lưu ý: Không viết...