17. Edogawa Ranpo - Request

781 44 4
                                    

Trả request cho cô  NgocNhu927

Troi oi so di nàng đặt rq này nhiều lúm, tui lên trễ vãi huhu 

Char: Ranpo Edogawa
Warning: Maybe OOC
Kết: He



--------------------------------------------------

- Ranpo san, anh giỏi ghê ấy, lại hoàn thành được 1 vụ án nữa rồiiii

- Đương nhiên, tôi là thám tử giỏi nhất thế giới mà!!

Chuyện là hôm nay, Siêu thám tử lại phá được thêm 1 vụ án mới, và con nhóc lùn đứng cạnh đang cười tủm tỉm rồi vỗ tay phụ họa chính  là y/n - trợ lí của Ranpo.

- Mọi người xem y/n nhà ta hào hứng chưa kìa

- Ừ, trông y/n cứ như lần đầu thấy Ranposan phá án ấy nhỉ.

- Anh Kunikida, chị Yosano cũng khen ảnh đi chứ, giỏi quá trời luôn á!!

Thế là 2 con người kia cũng bất đắc dĩ vỗ tay phụ họa, nhìn chàng thám tử đã 26 tuổi cùng với cô trợ lí bên cạnh cứ như 2 đứa con nít đang vui đùa ấy nhỉ? Cơ mà cơ quan thám tử đã quá quen với điều này rồi

----------------

- Ranpo san, nay em mới làm mẻ bánh macaron, anh có muốn ăn thử không?

- Thật hả? Macaron y/n làm là s1!!!

Vậy là bạn ngồi đút bánh cho vị thám tử kia ăn, còn gà mái mẹ Kunimama thì vừa phải bù đầu với đống giấy tờ lại còn phải ăn cơm tró "vô tình" của 2 con người kia

----------------

Quên chưa giới thiệu, bạn- y/n, là 1 nhân viên của trụ sở thám tử vũ trang. Vốn bạn được làm ở đây vì là có cơ duyên gặp được Ranpo trong 1 lần anh ấy đi lạc, sau đó bạn đã "dắt trẻ" về trụ sở trả lại cho vị phụ huynh nào đó, cuối cùng thì xin vào làm và đỗ bài kiểm tra đầu vào 1 cách vô cùng suôn sẻ luôn. Lí do chính bạn xin vào làm việc trong trụ sở với tư cách là trợ lí thám tử thì chắc ai cũng đoán được, đó là vì...bạn mê em bé 2.6 tuổi kia mất rồi!! Người gì đâu lớn đùng rồi còn đi lạc như trẻ lên 3, bẽn lẽn ra xin người ta chỉ đường về cho trông có đáng yêu không cơ chứ lị. Đã thế sau khi vào làm việc anh vẫn rất vô tư và thoải mái với bạn, thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo để bạn cho anh xin thêm bánh kẹo, làm y/n nhà ta chỉ muốn tan chảy trong sự ngọt ngào hơn cả đường ấy thôi. Cơ mà bạn cũng chiều anh lắm ấy, chỉ cần anh nói thích thì chắc chắn là y/n phải chiều cho bằng được. Nhưng cũng vì ngại nên bạn chưa dám thổ lộ tình cảm với anh, vậy nên hình như anh cũng chẳng biết gì thì phải. Nhưng thôi kệ, chỉ được ở bên anh là bạn đã mãn nguyện lắm rồi.

- y/n chan, anh thấy em chiều Ranpo san quá rồi đó.

- gà mái mẹ Kunimama không biết đâu, em là bánh ngon lắm đó, Ranpo đã nói như vậy đó.

Bạn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, phồng má, mắt híp lại. Gì chứ này chắc chắn là ở cùng Ranpo nhiều quá nên vậy rồi.

- Y/n nhà ta chỉ làm bánh cho mỗi Ranpo san thôi mà, làm sao Kunikida biết được~

Chị Yosano chẳng biết từ khi nào xuất hiện, huých vai bạn 1 cái. Bạn biết ý chị, đỏ mặt vội quay đi chỗ khác. 

- K-Không có... 

- Chị nói thật đó, Ranpo san lúc nào cũng khen bánh của em với mọi người trong cơ quan đấy

- Thôi, chị đừng trêu em...

Suy cho cùng thì Kunikida vẫn là người đau đầu với bạn.

--------------------------------

Hôm nay là 1 ngày vô cùng đẹp trời. Bạn lại tung tăng đem mẻ bánh mochi mới làm ở nhà tới trụ sở. Vì không biết anh sẽ thích vị nào nên bạn đã làm đủ các loại như dâu, socola, matcha,... để cho anh thử. Bạn vừa đi đem theo tâm trạng vô cùng hào hứng, dù chẳng phải lần đầu và bạn biết chắc anh sẽ khen bánh của bạn và ngồi thưởng thức hết số bánh đó, nhưng bạn vẫn vô cùng tận hưởng việc ngắm nhìn khuôn mặt baby kia gặm bánh, nhìn chỉ muốn nhéo má 1 phát thuiiii. 

Nhưng cái đang đợi bạn ở cty là...Ranpo san bị ốm. Đúng vậy, bạn cảm thấy khá tụt mood khi không được thấy Ranpo khen bánh của mình như mọi ngày. Nhưng lúc này phải đặt sức khỏe của anh lên hàng đầu, bạn nhẹ nhàng đắp khăn chườm cho anh, sau đấy nhờ Junichiro đi mua thuốc và tự tay nấu cháo. Sau khi cho anh uống thuốc và ăn cháo, bạn vẫn liên tục túc trực bên cạnh anh cho đến khi yosano đi công tác về, bạn mới dám nằm gục xuống toan định ngủ ngay cạnh giường bệnh của anh.

- y/n chan, em đã ở đây từ sáng đến tận đêm hôm nay hả?

- Vâng...mà ảnh hết sốt rồi, may quá chị ạ

Bạn vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh của Ranpo, tay nắm chặt lấy tay anh ấy, úp mặt xuống mép giường.

- ôi trời...em có mệt quá không?

Sau khi không thấy bạn trở lời, chị mới để ý bạn đã thiếp đi từ bao giờ. Ranpo san lúc này cũng tỉnh dậy, anh dồn hết sự chú ý vào bạn vẫn đang ngủ gục ngay cạnh giường, bên trên kệ bàn còn có 1 đống thuốc hạ sốt, giảm đau...

- Cô Yosano, thuốc này...

- Y/n mua cho cậu chứ ai, con nhóc nó lo cho cậu quá mãi mới dám ngủ kìa.

Anh lại quay sang nhìn bạn, để ý tay bạn vẫn nắm chặt lấy tay anh. Anh cũng chẳng muốn buông ra, vậy nên vẫn để đó.

- Ranpo san này, bộ anh không biết gì về tình cảm của y/n à?

- Cô nói vậy là sao?

- Này, sao tên thám tử nhà anh đại ngốc thế? Có biết con bé nó thích anh từ lâu lắm rồi không? Bộ anh chỉ coi nó là con nhóc tì hay mang bánh tặng anh hả? Chuyện này ai cũng biết mà sao mỗi anh không biết vậy chứ...

 Ranpo nghe xong chẳng nói gì. Anh để ý hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn bạn. Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay bạn khi bạn vẫn còn ngủ say.

- Cô nói đúng, cô Yosano. 
- Y/n...còn đồ ngốc nhà em, lỡ để bị ốm thì tôi sẽ giận em đấy..

- Ola, y/n mà nghe được thì chắc sẽ mất ăn mất ngủ luôn đó.

-----------------------------------------------------------

- Y/n chan, tôi yêu em. 

Người con trai với bó hoa hồng đang đứng trước mặt bạn, xung quanh chính là 1 cái kẹp hình bướm, 1 cá thu, 1 quả đầu cam, 1 cuốn lịch, 1 con mèo vằn..v..v..đang háo hức nhìn bạn. Trên tay bạn là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn "Y/n chan, Ranpo san chuẩn bị tỏ tình với người anh ấy yêu rồi. Em tới trụ sở xem thế nào được không?"


-------------------------------------------------------------

Định mai mới làm mà nửa đêm trằn trọc thấy có lỗi với reader quá k ngủ được=))))))))) lên chap lúc 3h30  luôn hêh











[BSD x Reader] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ