12. Fyodor Dostoevsky - Request

764 45 7
                                    

Request của cô tnghi_yue
Cảm ơn cô vì đã ủng hộ tui nhee><
Thật ra tui không có am hiểu về âm nhạc hay nghệ thuật gì đó lắm nên có gì cô thông cảm nhaa=))

Char: Fyodor Dostoevsky
Warning: MaybeOOC
Kết: BE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời tiết dạo này ẩm ương thật. 
Fyodor nghĩ thầm.

" Hôm nay trời lại mưa rồi, liệu cô gái ấy có đến quán để chơi đàn cello nữa không?"

---------------------------------

- Em là người chơi cello khi nãy sao? Những âm thanh du dương tôi nghe được khi nãy chắc hẳn phải đến từ tay của 1 nghệ sĩ tài hoa.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. 

Cô gái ấy cúi đầu cảm ơn anh, có vẻ hơi ngại ngùng

- Anh là người đầu tiên khen tiếng cello của em.

- Vậy thì khách hàng và nhân viên ở quán cà phê ấy không biết cảm thụ âm nhạc rồi. 

Cô gái nhỏ cười khúc khích trước lời khen của anh. Nụ cười của cô ấy đối với Fyodor mà nói, như 1 ánh ban mai rực rỡ len lỏi vào từng góc khuất của tâm hồn anh, người nghệ sĩ với khuôn mặt trông có vẻ ảm đạm cùng đôi mắt đẹp tuyệt trần nhưng cô lại chỉ thấy 1 màu sắc u tối.Nhưng chính cô cùng vẻ đẹp này lại khiến 1 người như hắn cảm thấy thích thú, chỉ với 1 nụ cười xinh đẹp của cô.

Tiếng đàn cello của cô cũng vậy, chỉ có những người có thể cảm thụ âm nhạc tốt như anh mới thấy, những bản nhạc tuy ngắn nhưng cô đều đem hết tâm huyết cũng như kỹ nghệ của mình vào trong. 

Anh thật sự muốn biết, từng bản nhạc cô chơi đang muốn truyền tải điều gì, không chỉ là về cảm xúc bên ngoài mà còn là nguồn gốc của những xúc cảm mãnh liệt của cô gái ấy.

- Ta tên Fyodor Dostoevsky, 1 nghệ sĩ cello.

- Em là y/n, 1 nghệ sĩ chơi cello ở quán cà phê vừa nãy.

- Em có muốn cùng đi biểu diễn cello với tôi không? Âm nhạc không chỉ là một công việc, hay một kỹ năng, mà đó là một món quà của tôi muốn chia sẻ với thế giới. 

- Anh nói thật sao? 

Mắt cô gái nhỏ sáng lên, trông cô vui mừng như 1 đứa trẻ được cho kẹo vậy. 

- Ta sẽ không lừa 1 cô gái xinh đẹp như em.

- Tiếng đàn cello của em thật khiến ta say đắm, giống như cách em mỉm cười khi nãy vậy.

- Ah...em không dám nhận đâu...

- Vậy em liệu có nguyện ý cùng ta đem âm nhạc truyền tải tới mọi nơi không?

- Vâng...nếu anh không phiền ạ

- Em có ước mơ gì không?

- "Nguyện ý cùng anh đem âm nhạc truyền tải tới thế giới"

----------------------------------------------------

Họ, 2 người nghệ sĩ trẻ đã đi lưu diễn nhiều  nơi trên toàn nước Nga. Quả thật, những bản nhạc của họ đã thu hút 1 lượng lớn khán giả cùng các nghệ sĩ nổi tiếng bấy giờ.. Trong từng giai điệu ấy họ đều đem những xúc cảm và thông điệp của mình truyền tới mọi người.Tiếng cello của họ mang 1 màu sắc cùng âm hưởng da diết đến say đắm lòng người. Từng tiếng nhạc du dương vang lên khắp những nơi họ đã từng đi qua biểu diễn, và cả trong chính trái tim của những người nghệ sĩ ấy. Có những thứ họ không thể dùng lời nói để diễn tả, nhưng trong chính từng âm hưởng của tiếng cello ấy lại có thể giúp họ biểu đạt nó.

 "Âm nhạc có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người và cũng chỉ có con người mới có khả năng cảm thụ âm nhạc. Âm nhạc tạo nên những cung bậc tình cảm rất tinh tế, thuần hóa tâm thức và đưa con người trở về với nhân cách vốn có của mình."


- Màn biểu diễn thành công rồi, Fyodor san! 

Cô bước đến, nhanh như 1 chú sóc nhỏ ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô ôm lấy Fyodor, người đã giúp cô tiếp bước trên con đường sự nghiệp âm nhạc đáng lẽ sẽ chỉ dừng lại ở việc biểu diễn ở quán cà phê nhỏ ấy.

- Em làm tốt lắm. Sau lần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chứ?

- Cảm ơn anh, Fyodor. Anh hứa với em rồi đó!

- Ta sẽ cùng em tiếp tục chơi cello cho đến khi nào hơi thở cùng nhịp đập này không còn nữa.

" Vậy là ước mơ đem âm nhạc ra thế giới của em vẫn sẽ có anh cùng đồng hành. Em sẽ  những giai điệu ấy ấy truyền tải tới tất cả mợi người. Suy cho cùng, âm nhạc cũng là ngôn ngữ chung của toàn thế giới! "

-----------------------------------------------------

Ngày xx/yy/zz, một vụ khủng bố với quy mô lớn diễn ra tại  nhà hát Dubrovka Moskva, ngay sau khi các nghệ sĩ biểu diễn xong bản nhạc Nord Ost , chúng đã xông vào và giết chết nhiều khán giả và nghệ sĩ trong đó.

Ngày xx/yy/zz, Y/n đã dùng năng lực của mình để khép lại vết thương do 3 viên đạn gây ra trên Fyodor.

Năng lực sẽ tiêu hao hết sinh lực của cô nếu cố khép cả 3 vết thương chí mạng đó

Cô ấy đã dùng hết sinh lực của mình để đổi lại mạng sống cho Fyodor

Lời nói cuối cùng của người con gái mình yêu, anh cũng chẳng nghe được. 

Chỉ biết, cô đã bỏ lại ước mơ còn dang dở của mình. Ước mơ ấy, Fyodor cũng chẳng thiết tha nữa.

-----------

 Tạnh mưa rồi. Sao em chưa quay lại?








-----------------------------------------------------------------

Chuyện là tôi vừa đọc xong chap mới mấy ní ạ=)) giờ vẫn chưa hết sốc nữa.



[BSD x Reader] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ