Chap 13: Vốn của em dành hết cho Thấu Kì rồi

69 3 0
                                    


Thấu Kì Nhựt Tân hẹn nàng ra ngoài. Lâm Nhã Nghiên biết chắc chắn sẽ có lúc này, Thấu Kì Sa Hạ đã tìm đến nàng, xem ra, hợp tác kia sẽ sớm được kí kết cùng Kim Thiên.

Kim Đa Hân nhìn ngó ngang dọc căn phòng của Nhã Nghiên, không khỏi uất hận ngút ngàn.

"Tập đoàn của cậu là tập đoàn gia đình, vậy mà đãi ngộ thật tốt, Kim Thiên là tập đoàn gia tộc, mà họ đùn đẩy nhau, bắt tôi - một nữ nhân chân yếu tay mềm làm tổng giám đốc. Thật ủy khuất cho tôi."

"Phòng làm việc của tôi không phải chỗ khóc tang của nhà cậu, giờ ở yên đây, làm gì thì làm. Ba mươi phút nữa tôi về."- Lâm Nhã Nghiên trước khi đi còn để lại một câu - "Phác Chí Hiếu có tới, cậu không được trêu chọc con bé."

"Được rồi được rồi, tôi có phải sắc lang đâu mà suốt ngày cậu nói tôi trêu hoa ghẹo nguyệt."- nói xong, nhìn lên đã là không thấy Lâm Nhã Nghiên đâu.

"Quả là đáng sợ."- Chu Thiều Trinh khóc thầm.

"Anh tìm em có chuyện gì không?"- Nhã Nghiên ngồi xuống ghế, gọi một ly nước cam.

"À, chỉ là muốn cùng em nói chuyện một chút, lâu rồi chúng ta cũng chưa có gặp nhau."- lâu nay Lâm Nhã Nghiên cùng Thấu Kì Nhựt Tân không gặp nhau, Thấu Kì Nhựt Tân thường có cảm giác nàng không còn như trước, luôn tìm cách gọi điện nói chuyện với nàng, nhưng nàng không bận, thì sẽ về nhà, chỉ có hôm nay nàng đồng ý, anh phải nói rõ chuyện cần nàng giúp.

"Chuyện là như vậy, dự án đó rất quan trọng, vốn anh tuy anh lo được, nhưng không đủ nếu tính đến tháng thứ tư, anh cần có được dự án này."- Thấu Kì Nhựt Tân kể hết mọi chuyện, giờ chỉ có Nhã Nghiên mới giúp được anh.

Thấu Kì Nhựt Tân không thể nhờ cha, bởi Thấu Kì Sa Hạ cũng chỉ dùng vốn của công ty, nếu anh nhờ cha, thật sự rất mất mặt.

"Tân...."- giọng nói Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng -"Em nghĩ thời gian anh trở về đây chưa lâu, tốt nhất là nên lựa những dự án nào vừa tầm trước đã, còn vốn..... thật sự em đã đổ gần như hết vào dự án với Thấu Kì trước đó rồi."

Nói là vậy, thực chất đó cũng chỉ là một số tiền rất nhỏ, nàng còn thừa làm đến mấy cái phi trường, nhưng vì không muốn giúp Thấu Kì Nhựt Tân, nàng đành nói vậy.

Thấu Kì Nhựt Tân cụp mắt, lại là Thấu Kì, tại sao đi tới đâu anh cũng nghe tới tên Thấy Kì?

"Anh cũng muốn, nhưng dự án này lớn, lợi nhuận thu về lại cao, anh không muốn mất nó."

"Nhựt Tân, nghe em nói này, dự án nào đi nữa cũng là đồng tiền đổ vào, nếu không đủ sức thì anh đừng cố, nếu không, nguy cơ thua thiệt cao."- cô ngả ra sau ghế -"Hơn nữa Kim tổng giám đốc đã tham gia, anh rất khó có thể cạnh tranh được."

Thấu Kì Nhựt Tân thầm nghĩ, nàng nghĩ anh không có khả năng sao? Vậy anh sẽ chứng minh cho nàng thấy anh sẽ làm được.

"Anh nhất định sẽ làm được, việc huy động vốn anh sẽ tận dụng triệt để, anh sẽ không để mất dự án đó đâu."

Ngồi nói chuyện một lát, chung quy là nói về một vài hợp tác của Tân Thấu Kì và một vài tập đoàn khác.

Chỗ hai người ngồi cạnh của kính, một chiếc xe có rèm che lướt chậm qua rồi lập tức phóng vút đi. Lâm Nhã Nghiên cảm thấy cũng tới lúc phải về, nàng từ chối lời mời cơm của Thấu Kì Nhựt Tân rồi quay lại Lâm thị.

YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ