Lên phòng, Thấu Kì Sa Hạ đặt Lâm Nhã Nghiên xuống giường, cô tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể nàng.Về phần Nhã Nghiên, nàng chỉ biết toàn thân không lúc nào được nghỉ ngơi. Mắt nhắm nghiền, nàng đã quá mệt để suy nghĩ.
"Ưm...."- Nhã Nghiên khẽ cựa, nhưng tuyệt nhiên, sức lực của nàng bây giờ là con số không.
"A.....dừng lại...."- giọng nói khàn khàn của nàng khiến chính nàng cũng phải giật mình.
Thấu Kì Sa Hạ bên phía trên vẫn tiếp tục ra vào trong cơ thể nàng, cô thấy nàng tỉnh thì hôn nhẹ lên môi nàng. Cô nở nụ cười.
"Nghiên a... chị tỉnh rồi sao?"- cả đêm cô xác định được là chính mình chỉ ngủ một lúc, rồi lại dậy cùng nàng khoái hoạt, đêm qua nàng biểu hiện thật tốt, rên rỉ cũng thật dễ nghe. Thân thể của nàng đêm qua đến giờ bị cô làm quá độ, chắc bây giờ cũng đang rã rời.
Lâm Nhã Nghiên mơ màng nghe thấy giọng Sa Hạ, nhưng nàng không đáp lại được.
Nàng thực sự rất mệt mỏi, bây giờ cựa một ngón tay cũng là cả một cực hình, nơi đó lại tê dại, cô vẫn tiếp tục tung hoành trong cơ thể nàng. Mắt trừng lên nhìn Thấu Kì Sa Hạ. Giờ nàng chỉ muốn bóp cổ chết cái kẻ đang trên người nàng tung hoành ngang dọc này thôi.
Thấu Kì Sa Hạ cười thầm, cô sẽ cho nàng biết cái giá phải trả cho việc coi thường cô.
"Tôi từng nói với chị, sẽ không tha cho chị rồi Nghiên ạ." - cô đẩy người lên vài cái, rồi thỏa mãn nằm xuống cạnh nàng.
Lâm Nhã Nghiên nhăn mặt đau đớn. Cả đêm qua chẳng lẽ cô không chịu ngủ. Thấu Kì Sa Hạ quay sang hôn lên mặt Nhã Nghiên.
"Đây coi như để cho chị nhớ đừng bao giờ nói tôi không được"
"Tôi chưa từng nói em không được." Nhã Nghiên khó khăn lên tiếng. Giọng nàng thực sự nghe rất.... khốn khổ. Thấu Kì Sa Hạ mặt lạnh.
"Nhưng hành động của chị đã nói lên điều đấy."- cô không ngờ nàng lại làm ra những thứ như vậy. Chẳng lẽ mình không đủ để cho cô ấy thỏa mãn hay sao?
Mặt Sa Hạ lạnh, Nhã Nghiên còn lạnh hơn vài phần, nàng gắng lấy chút sức ít ỏi gượng dậy, ai ngờ toàn thân mềm nhũn. Mỏi mệt lan đến từng tế bào. Nàng quay sang Sa Hạ. Đêm qua rốt cục cô đã làm nàng mấy lần?
"Em.... muốn làm đến tinh tẫn nhân vong hay sao?"
Thấu Kì Sa Hạ không nói gì, chỉ cười cười đem nàng kéo xuống.
"Chị còn chưa dậy, thật muốn làm chị thêm vài lần nữa."- giờ nàng đã dậy rồi, chỉ còn cách ôm ôm hôn hôn thôi.
Lâm Nhã Nghiên mặt tái mét, vài lần nữa? Giờ nàng đã đủ thảm rồi, nếu còn vài lần nữa.... cô có thể xác định nàng còn sống?
Nhắm mắt lại cam chịu. Thấu Kì Sa Hạ - em được lắm, thù này không trả, tôi sẽ mang tên tôi đảo ngược lại.
Mãi tới gần trưa, Nhã Nghiên mới có chút sức ngóc đầu dậy. Lúc này, nàng phát hiện Sa Hạ đang đứng nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanficBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...