Ngoại truyện 9

91 3 0
                                    


Tính hay ghen của chồng yêu.

Lâm Nhã Nghiên nhìn thoáng qua màn hình laptop, lông mày khẽ nhíu rồi giãn ra luôn, nàng lại tiếp tục đánh văn kiện cho tháng sau.

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa bên ngoài khiến Lâm Nhã Nghiên không thể tập trung nổi nữa

"Chuyện gì? Ai vậy?"

"Là em, mau mở cửa."

Là tiếng Thấu Kì Sa Hạ, hôm nay cô tới đây làm gì chứ? Nàng tuy biết ngày nào cũng có người mang canh dưỡng thai tới, nhưng chẳng lẽ hôm nay họ đình công sao?

"Em tự mở đi, cửa đâu có khóa."

Cửa mở, Thấu Kì Sa Hạ xông ngay vào, cô vứt ngay tờ tạp chí xuống trước mặt nàng, đập ngay vào mắt nàng là hình ảnh trên bìa tạp chí. Đó là hình ảnh sáng nay đám phóng viên chụp được. Tổng giám đốc Thần Vũ cầm bó hoa hồng đỏ, nàng đứng đối diện khẽ nhíu mày. Phía dưới là dòng tít: "Lâm tổng Lâm Thị sau kết hôn vẫn cuốn hút được tổng giám đốc Thần Vũ." -Sáng nay, khi nàng vừa xuống xe, định vào công ty thì tổng giám đốc Thần Vũ đã chờ sẵn ở đó, anh ta mặc vest trắng, tay cầm một bó hoa hồng rất to tiến tới và tặng nàng.

Khi nàng còn chưa hiểu gì thì máy ảnh khắp nơi xung quanh đã tanh tách vang lên.

"Lâm tổng, tôi biết cô và tổng giám đốc Thấu Kì đã kết hôn, nhưng hai người nhất định là hôn nhân kinh doanh, vậy cho phép tôi được theo đuổi cô, được chứ?"- Tổng giám đốc Thần Vũ nói, anh ta nở nụ cười mê hoặc với Lâm Nhã Nghiên, nhưng với cô, tất cả không thể so được với Thấu Kì Sa Hạ.

Nàng quay đi, không nói một lời nào, cũng không nhận hoa, tất cả chỉ là ánh mắt lạnh lùng quay đi, để lại tổng giám đốc Thần Vũ đứng như trời trồng cùng bó hoa hồng đỏ chói mắt.

"Chị giải thích đi, này là sao hả?"- Thấu Kì Sa Hạ hét lên, thật không ngờ sáng nay vừa đi họp CEO, để nàng tự tới Lâm Thị lại xảy ra chuyện này.

Giờ đây nhìn Sa Hạ đang nổi máu Hoạn Thư trước mắt, nàng cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Chị đâu biết gì đâu, đó là chuyện của anh ta, chị yêu em cơ mà, em quên à?"

"Biết là vậy nhưng em không muốn họ nghĩ hôn nhân của chúng ta là do kinh doanh."- Sa Hạ buồn bã ngồi xuống.

Lâm Nhã Nghiên thở dài đến bên Thấu Kì Sa Hạ.

"Chị yêu em, chúng ta yêu nhau, mình biết điều đó là được rồi, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em. Có hiểu không?"

Thấu Kì Sa Hạ nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nở nụ cười.

"Em yêu chị, mãi mãi...."

Chỉ là ngay hôm sau, Lâm Nhã Nghiên đã yêu cầu sắp xếp một cuộc nói chuyện với chủ tịch của một tạp chí nổi tiếng, mà cuộc nói chuyện chưa đầy năm phút, tính cả thời gian mời ngồi và uống chút nước. Lâm Nhã Nghiên chỉ nói vài câu, nhưng vài câu này mà nói, đối với mọi người để lại vô cùng nhiều ấn tượng, nhất là với chủ biên tạp chí hôm qua đã đăng ảnh nàng lên.

"Tôi và Thấu Kì Sa Hạ yêu nhau gần một năm và kết hôn, tôi đang có cục cưng, chúng tôi sẽ vô cùng vui nếu như mỗi ngày đều không thấy mình chình ình trên báo với những dòng tít vớ vẩn. Tôi ghét bị chụp hình trộm và tất cả mọi người đều biết khi ghét một thứ, tôi sẽ làm thế nào rồi đấy, tôi sẽ làm đủ mọi thứ khiến toàn thế giới này biết tôi ghét thứ đó thế nào. Và nếu như một ngày nào đó tôi lại nghe thấy cụm từ "kết hôn vì kinh doanh" một lần nữa, nhất định tôi sẽ sửa chữa thật tốt cái bàn phím của người đó. Nên mong ngài sẽ cẩn nhận quản lí những thông tin mà tạp chí tung ra.

YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ