Chap 30: Nữ vương trừng phạt (2)

101 3 0
                                    


Lâm Nhã Nghiên thấy các thứ đã chuẩn bị đầy đủ, thân thể cũng khá hơn nhiều, nàng mang đồ ra xe, lái xe hướng biệt thự riêng của Thấu Kì Sa Hạ.

Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi trong nhà, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Hai tuần, không sai, chính là hai tuần không thấy nàng, cô sắp điên lên rồi. Cô vẫn tìm mọi cách để liên lạc với nàng, nhưng không thể. Nàng vẫn bật vô âm tín. Đúng lúc đang chán nản, có tiếng chuông ngoài cửa.

Sa Hạ uể oải đứng dậy, nếu là người lạ, cô sẽ không ngại mà tán cho người đó một cú. Cạch.

Sa Hạ sững người. Là nàng - Lâm Nhã Nghiên sao? Nàng đã đi suốt hai tuần trời, làm khổ cô suy nghĩ đến điên điên rồi. Sa Hạ ôm chầm lấy nàng. Hai mắt cô cay cay, trong lòng cũng xót xa không chịu được, trái tim cũng quặn đau. Nàng chính là khiến cô lo lắng chết đi được.

"Nghiên, chị có biết tôi sợ lắm không? Tôi sợ chị sẽ đi đâu mất hoàn toàn rồi. Tôi sợ sẽ mất chị..."

Giọng Sa Hạ nghẹn lại, lúc này, cô ngửi thấy trên người nàng mùi nước hoa ngọt ngào. Chưa bao giờ thấy nàng dùng nước hoa, giờ lại thấy trên người nàng, cô có điểm kì lạ. Lâm Nhã Nghiên trên môi nở nụ cười thâm sâu, thấy người cô hơi nóng lên, nàng bắt đầu đẩy nhẹ cô ra một chút.

"Hai tuần vừa rồi chị bận rất nhiều chuyện, nên không liên lạc với em được. Không phải hôm nay chị đã đến rồi sao?"

Nói đùa, hai tuần vừa rồi nàng mà không đi suối nước nóng ngâm mình, ai dám khẳng định giờ nàng có thể đứng ở đây? Hơn nữa, gặp được người kia, nàng cũng nghĩ ra kế sách hay lắm. Nàng nhìn cô, tay còn lướt nhẹ trên vai coi, làm động tác quyến rũ ánh mắt coi. Sa Hạ thở ra, tại sao trong người cô thật kì quái, thật muốn nàng. Nhìn ánh mắt Sa Hạ bắt đầu mờ mịt, Lâm Nhã Nghiên ôm lấy cô.

"Sa Hạ, chị rất nhớ em, mình lên phòng đi".

Tất nhiên Sa Hạ sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô cúi xuống bế bổng nàng lên, hai người cùng lên phòng. Mở cửa phòng, Sa Hạ đặt Nhã Nghiên xuống giường, cô chuẩn bị hôn lên môi nàng, bỗng nhiên xung quanh một mảng tối sầm. Lâm Nhã Nghiên hài lòng nhìn kết quả đã đạt được, nàng xuống xe mang các thứ lên. Hoàn thành tác phẩm của mình, Nhã Nghiên lấy ra hai ly rượu đặt lên tủ. Nhìn Sa Hạ hai mắt vẫn nhắm nghiền, thật khó tin nổi cô lại dễ ngất đi như thế, thứ đồ kia quả là cực phẩm. Nhưng nhìn cô, nàng thấy cũng thật đáng thương, cô gầy đi trông thấy, da nhợt nhạt, vẻ xinh đẹp dường như sụt giảm, thật giống như cái lần nàng đi Hawaii về.

Nụ cười bên khóe môi càng sâu, Nhã Nghiên thấy cô mở mắt, nàng vẫn ngồi trên ghế cạnh giường quan sát cô. Thật kì lạ, tại sao cô lại thấy buồn ngủ như thế chứ? Hình như cô vừa ngất đi thì phải, nhìn sang, Nhã Nghiên đã ngồi trên ghế, nhìn cô. Sa Hạ hơi mỉm cười, cô ngồi dậy. Nhưng.... tại sao kì lạ vậy? Tay chân mình..... không thể cử động được.

"Nghiên....chị..."- Sa Hạ nhìn nàng, nàng khoanh tay trước ngực. Ánh nhìn ghim thẳng vào cô. Sa Hạ nhìn về phía chân tay của mình. Cô đang bị trói????

"Nghiên.... sao chị lại trói em?"

"Thì ra em cũng thật thông minh."- nàng đứng dậy, cầm ly rượu đỏ đi vòng quanh. Chậm rãi nói, âm thanh nhỏ nhưng lạnh đủ làm Sa Hạ khẽ run.

YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ