"Nào, mau ăn đi."- bóc xong mấy con tôm cùng cua đại áp*, Sa Hạ để sang bát của Nhã Nghiên, cô ép nàng ăn hết.Cua đại áp*: Một loài cua quý, rất to và có giá trị kinh tế cao.
Nhìn tòa núi nho nhỏ trước mắt, mặt Nhã Nghiên không khỏi lạnh đi. Ép nàng ăn hết chừng này thứ, là ép nàng chết đi sao?
"Chị không thể ăn hết từng này thứ"- giọng nói không mang chút biểu cảm, nàng múc bớt một ít bỏ sang bát của cô.
Sa Hạ mỉm cười.
"Được rồi, nhưng chị vẫn phải ăn đến no mới được thôi đấy."
Nhã Nghiên cười nhẹ nhàng, cô quan tâm nàng, nàng biết chứ. Hai người cùng ngồi ở một quá hải sản nhỏ ven biển, vừa ăn vừa ngắm những con sóng dạt dào. Nói chuyện với nhau, lúc này, cả hai đều thấy chính là khoảnh khắc bình thường, giản dị mà họ hằng mong muốn.
Chơi ở biển đến tận tối mịt, trời đổ mưa to. Sa Hạ đưa nàng về nhà rồi cũng vội vã về biệt thự riêng để làm công việc đang có rất nhiều, dự án cũng dồn dập kéo đến.
Sa Hạ oán hận ngập trời, chẳng mấy khi cô cùng Nhã Nghiên có một ngày hoàn hảo như vậy, lại vì một cái công việc mà xa nhau.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy không gì ngoài hạnh phúc. Cô dày vò nàng như vậy là quá đủ, giữa trời mưa ào ào, lại còn ở trong xe mà cô vẫn bắt ép nàng đến hai lần.
Thực sự mệt mỏi. Nàng chẳng thấy mấy mà thiếp đi trên chiếc giường rộng rãi.
Nhìn đóng tài liệu trước mắt mà Bình Tỉnh Đào vừa mạng đến, Sa Hạ có điểm đau đầu.
"Không ngờ cậu giải quyết cũng được kha khá đấy chứ"- nhưng cô vẫn phải làm thêm rất nhiều nha.
"Cậu thử xem, tổng giám đốc chuồn đi chơi, lại yêu cầu doanh thu tháng sau tăng 15%, tôi một ngày phải giải quyết tới năm cái dự án, chạy sô khắp nơi"- uống chút nước lọc mà Bình Tỉnh Đào cảm thấy đắng ngắt-" Từ đầu tháng tới giờ tôi giảm được ba cân là phúc của cậu."
Sa Hạ vẻ mặt không để tâm nhưng trong lòng vẫn cuộn trào ấy nấy. Lần đó cô cảm thấy tức giận chuyện anh trai và Nhã Nghiên nên mới như vậy. Nhưng kì thực Bình Tỉnh Đào giảm được những ba cân, trong thân hình sẽ đẹp hơn trước. Bình Tỉnh Đào đêm đó vì mưa to mà ngủ lại nhờ biệt thuh của Thấu Kì Sa Hạ. Hai người cùng giải quyết thêm ba dự án nữa mới đi ngủ.
Sáng sớm, Nhã Nghiên bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ có tiếng chuông kinh dị đến đáng sợ, nàng nhớ tối qua chỉ cài chuông báo thức ở điện thoại thôi mà. Đã lâu lắm rồi nàng không có dùng chiếc đồng hồ này để báo thức vì nó là quà tặng của Phác Chí Hiếu, mà tiếng chuông lại không hiểu vì sao em gái của Phác Chí Hiếu lại đổi thành kinh dị được.
Hai chị em nhà đó, muốn hù chết nàng. Chuông cửa phía dưới kêu, nàng vội ngồi dậy chỉnh lại quần áo thì cả thân hình như mềm nhũn.
"Thấu Kì Sa Hạ, em lại làm chuyện tốt?"- Lâm Nhã Nghiên mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu là Thấu Kì Sa Hạ, nàng tuyệt đối không mở cửa. Nhưng đó hình như là người kiện thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanfictionBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...