"Hôm nay tôi nghỉ, cậu nhớ làm xong các công việc, không thì mai đừng trách tôi."- Thấu Kì Sa Hạ vừa nói vừa nhìn lên cầu thang, ánh mắt chờ đợi, tay cài cài khuy cổ. Nghĩ thế nào, lại thôi không cài nữa, thay vào đó cởi ra tận hai khuy.Bình Tỉnh Đào bên kia nắm điện thoại răng rắc, oán hận nhìn đống tài liệu chồng chất cao như kim tự tháp trước mặt, thật sự muốn thò tay qua bên kia bóp cổ chết tên Thấu Kì Sa Hạ kia mà.
Nhận lệnh một cách khó khăn, cúp điện thoại, Bình Tỉnh Đào dáo dác nhìn quanh. Nhìn xem có phải Thấu Kì Sa Hạ muốn đùa mình không? Nhưng sự thật cho thấy Thấu tổng không hề đùa.
Mấy hôm trước tổng giám đốc tan ca sớm, hôm nay lại trốn việc, trong khi công việc thì chồng chất như núi, chị thật muốn nhảy từ trên cái tầng 36 này xuống, thế nhưng sợ đập vỡ cửa kính thì bị đau tay.
Thấu Kì Sa Hạ vui vẻ nhìn lên cầu thang liên tục, thi thoảng lại một hai câu.
"Nhanh lên nào, nhanh lên đi."
Rồi lại rốt ruột đi lại trong sảnh, nhìn lên nhìn xuống chờ đợi. Thực chất không thể trách cô biến thành bộ dạng đó.
Sang nay, khi đang đánh răng trong nhà tắm, chợt Nhã Nghiên đứng dựa vào cửa, nhìn cô đang đánh răng mà cười nhẹ nhàng, Sa Hạ thụ sủng nhược kinh quay lại, bàn chải vẫn trong miệng mà nhìn nàng ngơ ngác.
Đúng lúc đó, nàng cất lời.
"Hôm nay nghỉ việc, đi chơi cùng chị được không?"
Sa Hạ càng thêm dụi mắt, lắc lắc đầu, nhìn nàng ú ớ.
"Nghiên, chị đùa đấy à?"
Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, thấy nàng như vậy, cô cố lấy tốc độ kinh người đánh răng rửa mặt, rồi chayh ra đẩy nàng vào.
"Mau mau lên, em không có tính kiên nhẫn đâu."
Ra ngoài, Sa Hạ mặc quần áo thật nhanh rồi xuống nhà đợi nàng, rốt ruột nhìn lên nhìn xuống. Nàng hôm nay là lần đầu tiên chủ động muốn cô đi chơi cùng, đối với Sa Hạ đây là một tín hiệu tốt hơn cả giá cỏi phiếu tập đoàn tăng.
Bàn giao công việc cho Danh Tỉnh Nam xong, cũng nghe cô báo cáo Kiki dạo này mập ốm ra sao, Nhã Nghiên có thể thấy cô ở bên kia run rẩy như thế nào. Mỉm cười, cô còn giễu cợt nàng, nàng sẽ cho cô sống tốt.
Lâm Nhã Nghiên hôm trước mua quần áo và hôm nay đã chọn mặc chiếc áo phông rộng trễ vai, quần sooc ngắn, thật ra đây là lần đầu tiên sau cái ngày nàng làm tổng giám đốc Lâm thị, nàng mặc thế này, bốn năm không mặc đến thứ quần áo như vậy, hôm nay mặc nghe có vẻ kì quái. Có chút không quen, nàng đi giày thể thao rồi xuống nhà.
Sa Hạ không tin nổi vào mắt mình, nàng ăn mặc kiểu gì đây? Liệu có phải tá thi hoàn hồn trong tiểu thuyết không? Nhưng chị cũng không hỏi nhiều, nhìn xuống quần áo mình đang mặc. Đem phối hợp với quần áo của Lâm Nhã Nghiên. Thật.... mất trật tự.
Ngẩng đầu nhìn nàng, Thấu Kì Sa Hạ đưa tay ra.
"Mình đi thôi."
Nàng giơ tay nắm lấy tay coi, hai người cùng đi ra xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanfictionBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...