Lâm Nhã Nghiên kéo lên cánh tay mệt mỏi, đặt lên cái đầu đang ê ẩm.Sao thế này? Sao nàng lại có cảm giác như mình vừa trải qua một số kiếp đầy đơn đớn như vậy? Chân tay như nhũn ra, nơi khó nói kia lại như bị xé rách.
Cựa mình, đây đúng là cực hình mà. Nhìn xung quanh, xác định mọi thứ đều sạch sẽ, cũng không có bị đảo lộn, nhưng ga niệm thì đã được thay mới.
Nhớ tới buổi tối hôm qua, rồi đến tận nữa đêm, Nhã Nghiên không thể tin nổi là sự thật, nhưng cảm giác đau đớn đã nhắc cho nàng biết, nàng và Sa Hạ đã có chuyện xảy ra.
Nàng cố đưa thân thể mệt mỏi đến gần tủ sát đầu giường, kéo ngăn kéo ra, nàng lấy một vỉ thuốc, bấm một viên, cho vào miệng rồi nuốt.
"Này là thói quen của chị sao? Nghiên?"- âm thanh lạnh lùng vang lên, toàn bộ quá trình của nàng đã vào mắt của Sa Hạ, cô từ tiến đến rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.
Nhã Nghiên nhìn cô trong chớp nhoáng rồi cụp mắt xuống, nàng còn biết làm sao? Không phải cô nhìn thấy rồi à? Nàng đâu cần giải thích gì nữa?
"Tôi vẫn mong chị thoải mái với tôi một chút."- Sa Hạ cười khổ- "Ý tôi là trái tim chị ấy."
"Chị sao vô tình như vậy? Nghiên? Trái tim chị hình thành từ băng sao?"- cô khổ sở nhìn nàng. Lúc này, Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn cô.
Gương mặt sắc sảo lộ ra thần sắc mệt mỏi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nàng với ánh mắt bị tổn thương.
Cô đang chờ ở nàng một câu trả lời.
"Xin lỗi."- nàng mặt không biểu lộ cảm xúc mà nói, rồi nàng cúi xuống.
Nàng không thể chia tay Thấu Kì Nhựt Tân bây giờ, không phải vì nàng còn yêu anh ta, mà là vì lí do khác, nhưng cũng không thể đến với Thấu Kì Sa Hạ. Nàng đối với cô chính là không có kết quả.
Việc nàng làm đòi hỏi một sự vững chãi lí trí cực kì lớn. Nàng vừa hại Thấu Gia, lại vừa giúp Thấu Gia, đây chính là đắc tội với người, nàng không thể đối diện Thấu Kì Sa Hạ như vậy được.
"Chị coi tôi là gì?"- nói xong câu đó, Sa Hạ đứng dậy, cầm áo trên ghế rồi quay đi.
Không gian trở lại yên tĩnh, Nhã Nghiên biết, đây là lần thứ hai cô rời khỏi đây trong tức giận, cũng sẽ là lần cuối.
Hai hôm sau, dưới sự chăm sóc của Tôn Thái Anh - vợ của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên đã khỏe hơn và quyết định đi làm trở lại, tránh cho Danh Tỉnh Nam khóc lóc oán than đến long trời lỡ đất.
"Dự án với Lăng Thế sắp tới giao hết cho phòng thiết kế."- Lâm Nhã Nghiên ho vài tiếng, uống một chút nước rồi ngả ra sau ghế, có trời mới biết nàng mệt mỏi như thế nào.
Danh Tỉnh Nam thấy mình như thoát một kiếp nạn. Mà cũng thấy cái tập đoàn kia may mắn.
Khi Lâm Nhã Nghiên đi Hawaii cũng là lúc họ chuyển hợp đồng tới, cô cân nhắc, xem xét kĩ càng thấy rất ổn, Lâm Nhã Nghiên lại giao toàn bộ quyền cho cô nên cô quyết định đồng ý hợp tác luôn, giúp họ tránh được số kiếp 'Trò chuyện phiếm với tổng giám đốc Lâm tổng." Chủ tịch Lăng Thế cũng vì vậy mà cảm kích Danh Tỉnh Nam mãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanficBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...