Lâm Nhã Nghiên ngồi lặng lẽ bên giương bệnh, ánh nắng bên ngoài hắt đến chói mắt nàng cũng chẳng buồn đi ra để đóng lại. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay cô không buông, từ khi ở viện cảnh sát trở về, nàng không màng đến ăn uống, cũng chẳng nói năng gì với ai.Nàng chỉ chờ cô tỉnh dậy.
"Thấu Kì Sa Hạ, em sẽ tỉnh dậy chứ?"- nàng lẩm bẩm, vén mái tóc của cô cho gọn gàng, nhìn gương mặt của cô, nàng đau đến xé lòng.
Nàng vẫn mong mình được gánh dùm cô sự đau đớn ấy.
Trên đầu cột băng vải, bác sĩ nói vẫn đang hôn mê. Còn chưa xác định trước được điều gì. Mọi người ở bên ngoài, cũng không muốn đi vào làm phiền hai người.
Chỉ là một lát sau là giờ tối, mẹ Lâm mang cháo vào cho Lâm Nhã Nghiên, giờ trong bụng nàng còn có đứa bé, nếu không ăn, chỉ sợ sẽ không tốt. Bà bước đến ngồi cạnh Lâm Nhã Nghiên, nhìn con gái sắc mặt mệt mỏi như người mất hồn, bàn tay thủy chung nắm tay người yêu.
"Nghiên, con phải ăn rồi"- Bà mở cặp lồng, mùi thơm nhạt tỏa ra.
Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, nàng giờ chỉ nghĩ tới chừng nào cô sẽ tỉnh? Chừng nào cô sẽ đáp lại lời yêu của nàng.
"Con phải ăn chứ, giờ con phải ăn cho đứa bé nữa"
Sau một hồi động viên của mẹ, nàng cũng chịu ăn một chút.
Bên ngoài mọi người nhìn mà lòng xót xa. Cha mẹ Thấu Kì Sa Hạ cũng không ngờ người yêu của con gái lại là tổng giám đốc của Lâm Thị. Cũng không ngờ sau sự lạnh lùng mọi người thường nói, nàng lại có một vẻ yếu đuối đến không ngờ.
Sau khi ăn xong, Lâm Nhã Nghiên vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn chăm chú Thấu Kì Sa Hạ.
Lẽ ra giờ cô phải tỉnh rồi chứ? Bác sĩ nói cô sẽ sớm tỉnh dậy thôi mà....
Một giọt nước mắt lại rơi, thẫm ướt trên áo.
Danh Tỉnh Nam nói Thấu Kì Sa Hạ đã biết chuyện nàng là tổng giám đốc Lâm Thị từ rất lâu rồi, nhưng cô không nói ra, vì cô muốn nàng là một người con gái bình thường khi bên cạnh cô. Hai người sẽ cùng trải qua những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc.
Thấu Kì Sa Hạ vì nàng mà làm ra không gian lãng mạn mừng nàng tới ở chung và tròn một tháng ở chung. Cô chưa từng yêu, chưa từng biết lãng mạn, chỉ là tìm hiểu qua vài phương tiện để cho nàng thấy ý tốt của cô. Cô đối với mọi người thì lạnh lùng, chỉ riêng với nàng là bày ra một mặt trẻ con, dù nàng làm gì cũng được, miễn là đừng rời xa cô.
Cô lo lắng khi nàng nói hai người kết thúc, cô sợ cái kết thúc mà nàng nói chính là chấm dứt mọi chuyện, nên đã cuồng dã xâm chiếm nàng, mặc cho nàng bị thương. Nhưng sau đó, cô vô cùng hối hận.
Và tất cả, cũng chỉ vì cô yêu nàng. Nàng chưa một lần nói yêu cô, khiến cô rất buồn và nhiều khi không tin tưởng vào thứ tình cảm giữa hai người. Nhưng chỉ vì một câu "Chị yêu người yêu chị" cũng làm cô hạnh phúc đến bao nhiêu ngày.
Vậy giờ nàng có thể nói yêu cô mãi, lúc nào cũng có thể. Chỉ cần cô tỉnh lại.
"Ưm...."- Tay Sa Hạ khẽ động. Nhã Nghiên nương ánh mắt nhìn lên, mắt cô đang nhíu vào, dường như sắp tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanfictionBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...