Về biệt thự, Lâm Nhã Nghiên độ nhiên coa cảm giác thật buồn chán. Đây là nơi mà hơn bốn năm qua nàng đã sống sao?Thật buồn tẻ, ngày ngày đi làm về, những sinh hoạt bình thường cũng chỉ có nàng. Ngay cả dọn dẹp cũng chẳng có mấy, thời gian phần lớn nàng làm việc tại Lâm thị. Nơi này suy ra chỉ để ngủ.
Khi đó, nàng thấy thật bình thường, như thể đó là sự thật hiển nhiên là 'Mặt trời mọc đằng Đông, lặng đằng Tây' vậy.
Thế nhưng, sau cái ngày Thấu Kì Sa Hạ tới đó, cô đã khiến nàng cảm thấy có một mong ước vô hình là có ai tới với nàng, cùng nàng làm những công việc bình thường của một ngày khi cả hai đi làm về.
Cách mà cô săn sóc nàng, chẳng để ý hình tượng mà đeo lên chiếc tạp dề nữ tính ngoài đồ ngủ, cách cô nấu cháo và cho nàng uống thuốc. Cô giận vì nàng không nói với cô rằng nàng bị bệnh.
Cô chăm sóc, quan tâm nàng như vậy, nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác tổn thương cô, chẳng lẽ nàng nghĩ ai cũng như Thấu Kì Nhựt Tân sao?
Anh ta hết lần này tới lần khác nói yêu nàng, trăm ngàn lần nói yêu nàng thế nào. Nhưng sau lưng lại âm thầm phản bội. Bốn năm, nàng đợi anh bốn năm, vậy mà không ngờ anh ta phản bội nàng từ những ngày đầu tiên sang Mĩ. Và ngay cả khi trở về, anh ta vẫn tiếp tục qua lại với 'những' người phụ nữ khác.
Khi biết điều đó, trái tim nàng thực sự nguội lạnh.
Chẳng lẽ, ba chữ "Em yêu anh" thực sự quan trọng sao? Nó thực chất chỉ là một tấm lá chắn giúp chủ nhân của nó phản bội đối phương thôi mà. Yêu thế nào, yêu ra sao chỉ cần hành động mà thôi. Đâu cần phải dùng ba chữ đó để diễn tả?
Nàng vì biết Thấu Kì Nhựt Tân như vậy mà buông thả bản thân, không ngờ lại gặp đúng phải em gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Vậy chính là nghiệt duyên sao?
Thấu Kì Sa Hạ phản bội nàng, anh ta mất nàng, nhưng trái tim của anh ta chắc gì tổn thương, bởi anh ta đã sớm phản bội nàng rồi.
Nhưng khi nàng buông thả bản thân, chia tay Thấu Kì Nhựt Tân, thực chất nàng đã sớm mất anh ta từ lâu rồi. Giờ lại tự làm khổ bản thân, trái tim đau vì nghĩ tới Thấu Kì Sa Hạ. Vậy người thua thiệt hơn lại chính là nàng.
Vậy là Thấu Kì Nhựt Tân thua, mà nàng, cũng không chiến thắng.
Mở cánh cửa thế giới cô đơn, nàng bước từng bước một thật nặng nề, lẽ ra nàng có thể quay ra và tìm đến người khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng cô thực sự không làm được.
"Nghiên....."- giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Lâm Nhã Nghiên quay lại, người con gái kia, hai tay trong túi quần, đầu hơi nghiêng nhìn nàng, môu khẽ cười.
Sao thế này, sao nàng bỗng có cảm giác thật chờ mong, sau khi thấy cô, nàng cảm thấy thế giới bên trong ngôi biẹt thự này không còn đáng sợ nữa?
Thấu Kì Sa Hạ dần tắt nụ cười, vì cô cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Nhã Nghiên nàng ấy đang cười, cho dù ý cười rất nhẹ, nhưng cũng cho thấy nàng đang nở nụ cười. Nàng đang cười với cô....
Bước từng bước đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên. Thấu Kì Sa Hạ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, đây là lần đầu tiên nàng chính thức nở nụ cười với cô, nụ cười mang niềm hạnh phúc, chứ không phải nụ cười mang nghĩa thờ ơ hay là đang cười với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanficBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...