Ngồi trong phòng tổng giám đốc, Lâm Nhã Nghiên mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ kính quan sát được mọi thứ bên ngoài. Ở đây, nàng có thể nhìn thẳng ra tòa Thấu Kì, nơi Thấu Kì Sa Hạ làm việc. Khẽ mỉm cười, cô đang ngồi đó làm việc, ánh mắt cô có hướng tới nơi nàng không?Gạt phắt đi, cô có biết nàng là ai đâu mà ngắm với nhìn chứ?
Dự án Lâm thị hợp tác với Thấu Kì đã tiến hành từ hơn sáu tháng trước, bước đầu gây ra chấn động mạnh đến thị trường cổ phiếu. Cổ phiếu của hai tập đoàn đều tăng mạnh, vì đây là dự án vô cùng lớn, hai tập đoàn hùng mạnh lại hợp tác cùng nhau nên khiến giới báo chí vô cùng chú ý. Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ đều không để ý đến chuyện các tờ báo nhắc đến cổ phiếu tăng mạnh, nhưng cả nàng và cô đều có chút giật mình khi một tờ báo có bài viết mang tên:
'Hợp tác giữa nữ đại tổng giám đốc và nữ vương bí ẩn liệu có gì khác ngoài kinh doanh?'
Thấu Kì Sa Hạ ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng mỉm cười cho qua. Muốn viết sao cũng được, như ngày trước, chỉ cần với cô, nàng là một Lâm Nhã Nghiên bình thường. Và với nàng, cô là ngưòi con gái duy nhất là được. Nhưng giờ thì khác, nàng muốn có thời gian để suy nghĩ, mà một cái suy nghĩ này của nàng, kéo dài tận gần hai tháng. Thấu Kì Sa Hạ không đi tìm nàng, cũng không sốt ruột đến phát điên, cô để mọi thứ thuận theo tự nhiên theo như nàng nói.
Lâm Nhã Nghiên thì không bình thường được nữa. Nàng cảm nhận được một điều gì đó đang xuất hiện và một thứ cảm giác kì lạ đang lớn dần trong đầu. Nàng chợt nhận thấy càng ngày nàng càng hay nhớ tới Thấu Kì Sa Hạ, càng nghĩ đến những lúc hai người bên nhau. Nàng sợ cảm giác đó. Nàng cũng sợ mình yêu cô. Nhưng là vì sao? Vì Thấu Kì Nhựt Tân đã làm nàng mất niềm tin sao? Hay vì sự điều tra của nàng? Nàng không biết nữa. Lặng lẽ nhớ đến cô, có lẽ chỉ là thói quen.....
Cũng chính vì cảm giác sợ hãi đó mà nàng đã nói cô rằng hai người sẽ thuận theo tự nhiên trong một thời gian. Cố gắng giam giữ mình trong nhà càng nhiều càng tốt. Những lúc gặp, chỉ là qua màn hình đen tối nói về kế hoạch hợp tác. Nhưng không thể phủ nhận một chuyện là nàng nhớ cô vô cùng. Lắc đầu loại bỏ thứ suy nghĩ miên man kia đi, Lâm Nhã Nghiên gọi Danh Tỉnh Nam vào. Nói Tỉnh Nam chuyển công văn tháng này và tháng sau xuống dưới. Xong xuôi mọi việc cũng là gần giờ tan sở.
Lâm Nhã Nghiên nhận được tin nhắn từ Thấu Kì Nhựt Tân. Anh mời nàng đi ăn. Nàng xóa tin nhắn đó đi. Không hiểu sao nàng cảm thấy ngại gặp Thấu Kì Nhựt Tân. Nàng chán cái vẻ mặt tưởng chừng chân thành của anh. Chán quá rồi.
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, lần phát hiện ra chuyện của anh bên Mĩ, nàng không rơi một giọt nước mắt nào, vì đó không đáng. Từ khi Thấu Kì Nhựt Tân từ Mĩ trở về, nàng tuyệt đối giữ khoảng cách với anh. Nàng không muốn có gì đó quá sâu sắc với con người đó. Anh vẫn nói muốn nàng suy nghĩ. Thật nực cười. Khi nàng không còn chút tình cảm gì với anh, anh vẫn có thể thản nhiên sao?
Nghĩ lại một lúc, nàng soạn nhanh một tin nhắn gửi anh.
"Tối nay em phải về với cha mẹ, để hôm khác nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BÀ XÃ LẠNH LÙNG 《SANAYEON》Hoàn
FanfictionBộ này mình đọc thích quá nên muốn cover lại couple mà mình thích thoii. Mong mọi người sẽ thích 🙆♀️ Có mấy chap 🔞 với lại mình đổi tên, nhân vật nữ hơi nhiều nên sẽ đổi cách xưng hô ai hông thích thì nên cân nhắc trước khi đọc á. Bộ này lần đầu...