Chương 04

802 56 0
                                    

Thời Diệc Nam vặn tay nắm cửa, cõng Bạch Nhất Trần vào phòng ngủ rồi ném anh lên giường. Sau đó hắn cởi áo khoác, tháo ra caravat và đè lên, mạnh mẽ xé rách quần áo của Bạch Nhất Trần.

Bạch Nhất Trần nâng eo, phối hợp với động tác của Thời Diệc Nam, nhanh chóng trần truồng.

Trong phòng không bật đèn, nhưng có vài tia ánh trăng nhảy nhót qua rèm cửa sổ không kéo kín rồi đi tới bên giường, leo lên thân thể trắng nõn của Bạch Nhất Trần. Ánh mắt Thời Diệc Nam nặng nề. Vào lúc hắn đang muốn cúi người hôn Bạch Nhất Trần, thanh niên lại trở mình đưa lưng về phía hắn.

Thanh âm khàn khàn của Thời Diệc Nam vang lên trong bóng tối: "Anh bất cẩn bắn ở bên trong, hay là anh ôm em đi tắm đi. Cứ để thế, ngày mai em sẽ không thoải mái đâu, cẩn thận không là phát sốt đấy."

Bạch Nhất Trần lắc đầu một cái, quay người nhào lên Thời Diệc Nam: "Em mệt, ngày mai dậy lại tắm. Em muốn anh ngủ với em, được không?"

Thân thể Bạch Nhất Trần thật sự dễ mắc bệnh vô cùng. Tuy Thời Diệc Nam không muốn lắm, nhưng hắn thấy Bạch Nhất Trần dường như rất mệt mỏi nên chỉ đến phòng tắm cầm khăn lông ướt tới làm lau dọn đơn giản cho anh. Sau đó hắn kéo chăn che kín hai người, ôm hông anh và nói: "Thật sự muốn anh ngủ với em à?"

"Ừm." Bạch Nhất Trần nhắm mắt trả lời.

Thời Diệc Nam nhíu mày, hắn rất muốn hỏi một câu "Vậy nếu bạn trai của em trở lại thì làm sao bây giờ", song cuối cùng hắn vẫn không nói gì, cũng nhắm mắt lại theo Bạch Nhất Trần—— nếu trở lại cũng tốt, bọn họ không khóa cửa, trực tiếp nhìn thấy hắn và Bạch Nhất Trần ngủ cùng nhau càng tốt hơn, dứt khoát giảm bớt thì giờ chia tay.

Nhưng vào lúc hơi thở của Thời Diệc Nam chậm lại, Bạch Nhất Trần đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt không hề có chút mệt nhọc nào. Anh nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay Thời Diệc Nam đang khoác trên eo mình rồi trần truồng xuống giường. Anh lấy ra mâys loại thuốc mình thường dùng từ tủ thuốc ở phòng khách tầng dưới và rót nước uống hết chỗ thuốc đó.

Anh ngửa chiếc cổ thon thả trắng nõn, trên mặt vẫn luôn mang nụ cười bệnh trạng.

Hễ là thuốc điều trị vấn đề tinh thần thì đều có tác dụng phụ rất mạnh. Mấy năm gần đây càng không cần phải nhắc đến tác dụng phụ của số thuốc mà anh uống, hơn nữa anh uống suốt bốn năm, đã sớm không cứng nổi.

Giống như Thời Diệc Nam biết rõ thân thể của anh, anh cũng rất hiểu Thời Diệc Nam, giả vờ thoải mái và phối hợp đầy dối trá không khó chút nào.

Thế nên Thời Diệc Nam căn bản không cần phải làm trò vui khởi động, hắn trực tiếp tiến vào cũng không thành vấn đề. Anh sẽ không trách hắn vì vốn chẳng có cảm giác gì cả.

Bạch Nhất Trần thơ thẩn trong phòng khách một lúc rồi trở về phòng ngủ. Anh không bò lên giường, mà là quỳ bên giường, nằm nhoài ra, nhìn khuôn mặt anh thương nhớ nửa đời không chớp mắt. Anh giơ tay sờ khẽ lên gương mặt ngủ say của Thời Diệc Nam, trên mặt anh là ý cười thoả mãn.

Anh cứ thế ngắm Thời Diệc Nam cả đêm.

Hôm sau Thời Diệc Nam tỉnh lại thì không nhìn thấy Bạch Nhất Trần ở đầu giường bên kia. Hắn vươn tay sờ soạng vị trí bên cạnh, lại phát hiện ga trải giường nơi thanh niên nằm đã sớm lạnh lẽo, chứng minh chủ nhân đã thức dậy từ lâu.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now