Nói thật, Bạch Nhất Trần không ngờ Thời Diệc Nam sẽ khóc lóc thế này trước mặt mình -- rõ ràng đã từng là một người cao ngạo lạnh lùng, hiện giờ lại bằng lòng lần lượt lột đi tất cả vỏ ngoài và thể diện mà cúi đầu, quỳ xuống cầu xin hèn mọn không có chút tôn nghiêm nào, giống như hắn thật sự yêu anh tột cùng.
Mà người yêu đến mất tự tôn trong cuộc tình này là anh nhưng Thời Diệc Nam lại chưa từng bặt gặp dáng vẻ mất mặt của anh.
Chuyện như vậy, nói ra ai sẽ tin chứ?
Dù sao đến chính anh cũng chẳng tin.
Bạch Nhất Trần nhìn đóa hoa hồng đỏ thắm rơi rụng cạnh Thời Diệc Nam, bản thân mình cũng vây trong đó, đột nhiên nhớ lại lễ tình nhân đầu tiên hồi đại học của họ, Thời Diệc Nam cũng tặng anh một bó hồng to.
Những bông hoa ấy rơi vãi đầy đất theo sự triền miên phóng túng của anh và Thời Diệc Nam, tựa chiếc thảm đỏ được cẩn thận trải ra. Anh và Thời Diệc Nam cùng dắt tay đi qua thảm đỏ, giống như bọn họ đã đi vào giáo đường, tuyên thệ hôn môi trước cha sứ, ước định nắm tay đến bạc đầu, làm bạn cả đời.
Nhưng ngoại trừ tình cảm nồng nhiệt yêu thương lẫn nhau, bọn họ chẳng có gì cả.
Bây giờ thì sao?
Bọn họ có mọi thứ -- nhẫn kết hôn, câu hứa hẹn, qua một thời gian ngắn nữa bọn họ sẽ thật sự cùng nhau bước trên thảm đỏ, nhận lời chúc phúc của cha sứ trong hoa tươi và nụ cười, nhưng rốt cuộc không tìm được thâm tình thuở ban sơ nữa.
"Được."
Bạch Nhất Trần nhếch môi, hơi khom người, dùng ngón tay mát lạnh đẩy ra lọn tóc mỏng rủ trước trán Thời Diệc Nam. Anh mỉm cười, nhẹ giọng đồng ý.
Có lẽ không ngờ anh sẽ đồng ý nhanh và dễ dàng đến thế, Thời Diệc Nam nghe được câu trả lời mình khao khát thì lại ngẩn người tại chỗ, giật mình nhìn Bạch Nhất Trần. Mà anh chỉ cười nhìn hắn, sau đó giơ tay đến trước mặt hắn.
Thấy Thời Diệc Nam vẫn là dáng vẻ ngẩn ngơ không dám tin, Bạch Nhất Trần không khỏi quơ quơ tay trước mặt hắn rồi nhắc nhở: "Anh ngây ra đó làm gì, đeo nhẫn lên cho emđi."
Thời Diệc Nam không nói gì, nhận chiếc nhẫn Bạch Nhất Trần đưa trả hắn và cẩn thận đeo lên ngón áp út của anh. Mặt nhẫn bạc phản chiếu màu sắc ấm áp dưới ánh sáng mờ nhạt, nó dừng lại ở đáy mắt hắn, tạo ra một loại cảm giác không chân thật. Thế nên Thời Diệc Nam giật mình hỏi một câu: "...Em đồng ý ư? Nhất Trần."
Bạch Nhất Trần quan sát chăm chú ngón tay đeo nhẫn, nghe vậy bèn rũ mắt liếc hắn một cái, không đáp mà hỏi ngược lại: "Em đã đeo nhẫn rồi, anh cứ nói xem?"
Thời Diệc Nam ngửa đầu, không trả lời, hai má vẫn vương vệt nước nhếch nhác.
Bạch Nhất Trần không nhịn được mà khom lưng, dùng cổ tay áo lau nước trên mặt hắn rồi nâng hắn dậy khỏi mặt đất, nói: "Hôm nay là sinh nhật anh đấy... Sao anh lại khóc thành thế này?"
"Anh rất vui." Thời Diệc Nam chậm rãi đứng lên, nắm chặt tay Bạch Nhất Trần, giữ trong lòng bàn tay mình vô cùng chặt chẽ, "...Quà sinh nhật em tặng anh, anh rất thích; em đồng ý nhận lời cầu hôn, anh cực kỳ vui vẻ."
YOU ARE READING
[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi
Ficción GeneralTên gốc: 所有男人都像我前任 Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Chính truyện: 69 chương Ngoại truyện: 04 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine, Mèo Xù (ngoại truyện) Bìa: Lily | Weather Team Banner: NaDu Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%...