Nói đoạn, người thanh niên giơ cánh tay đang cầm viên thuốc màu trắng lên trước mặt Thời Diệc Nam, giọng nói lộ vẻ mong đợi: "Bác sĩ kê cho em đấy. Hôm nay anh uống rượu thì uống mấy viên đi, tốt cho thân thể."
Trong bóng đêm, sắc mặt thanh niên tái nhợt, nụ cười có chút quỷ quyệt. Thời Diệc Nam hơi ngơ ngẩn nhìn anh, biết rõ hắn không cần uống thuốc này nhưng vẫn thuận theo ý Bạch Nhất Trần, tiếp nhận viên thuốc trong tay anh rồi bỏ thuốc vào miệng.
Thuốc viên không bọc vỏ đường bên ngoài, nhưng vừa vào miệng là tan ra, thậm chí còn hơi ngọt ngọt. Hắn nhấp một hớp nước Bạch Nhất Trần đưa tới, nuốt thuốc xuống và nói: "Là thuốc thì ba phần độc, dẫu là thuốc bồi bổ sức khoẻ cũng thế, em dùng ít thôi. Vài ngày nữa anh để Bạch Duy Hoan đặt chút dược liệu tới nấu dược thiện cho em, về sau cũng không cần uống những thuốc này nữa."
"Anh còn có thể làm dược thiện à?" Bạch Nhất Trần nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống của Thời Diệc Nam lúc nuốt thuốc, ánh mắt u ám, "Vậy mà anh còn để em nấu cơm mỗi ngày cho anh?"
Nhận ra sự không vui trong giọng nói thanh niên, Thời Diệc Nam tiến lên ôm eo ôm anh xoay nửa vòng tại chỗ. Hắn cắn vành tai của anh, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đây không phải là vì em không ở bên người à, anh không thể chết đói được."
Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, không so đo mà chỉ hỏi hắn: "Thuốc uống ngon không?"
Câu hỏi này rất kỳ quái, nào có ai sẽ hỏi thuốc uống ngon hay không chứ?
Nhưng Thời Diệc Nam nhớ lại vị ngọt nhàn nhạt khi thuốc tan trong miệng, thành thật trả lời: "Hơi ngọt. Anh uống thuốc của em rồi, em có cần đi lấy thêm mấy viên không?"
Bạch Nhất Trần đặt môi ở nơi Thời Diệc Nam vừa chạm qua, uống cạn cốc nước, sau đó liếm liếm đôi môi ướt át: "Không cần, anh về là em không khó chịu nữa."
Thời Diệc Nam nhìn đôi môi mướt rượt của thanh niên, không nhịn được phủ lên, liếm đi giọt nước bên trên: "Được, vậy em mau đi ngủ đi."
"Ừm." Bạch Nhất Trần mỉm cười, ôm lấy eo của người đàn ông, tình chân ý thiết mà nở nụ cười, lời buổi chiều Hạ Khởi nói lúc đưa thuốc cho anh vang vọng khắp tâm trí ——
"Thuốc này có vài tác dụng phụ, mấy lần dùng đầu tiên sẽ khá khó chịu, đặc biệt là lần thứ nhất. Cậu uống vào buổi tối trước khi ngủ, ngủ rồi có lẽ sẽ không cảm giác được, đợi bắt đầu có tác dụng cũng sẽ không khó chịu đến thế. Mấy hôm nay cậu ăn uống thanh đạm chút."
Xưa nay thuốc Hạ Khởi kê cho anh luôn là loại tốt nhất.
Dù sao cũng là nhờ thuốc của hắn giúp anh sống an an ổn ổn nhiều năm như vậy.
Do đó, ngủ thẳng tới nửa đêm, Thời Diệc Nam liền nôn mửa.
Hắn cố sức bò dậy khỏi giường, lảo đảo lao đến phòng tắm nôn sạch đồ ăn chưa tiêu hóa hết trong hôm nay.
Hắn vừa tỉnh là Bạch Nhất Trần cũng tỉnh theo. Anh đứng ở cửa phòng nhìn Thời Diệc Nam nôn, chờ Thời Diệc Nam rốt cuộc không nôn được cái gì mới lo âu tới bên cạnh hắn, đưa giấy đưa nước cho hắn. Trong thanh âm của anh tràn đầy lo lắng: "Sao đột nhiên lại ói ra thế, có phải tối nay anh ăn nhầm thứ gì không?"
YOU ARE READING
[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi
Ficção GeralTên gốc: 所有男人都像我前任 Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Chính truyện: 69 chương Ngoại truyện: 04 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine, Mèo Xù (ngoại truyện) Bìa: Lily | Weather Team Banner: NaDu Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%...