Chương 36

387 17 0
                                    

Điều vừa nhận ra khiến hắn bỗng thấy hoảng loạn.

Thời Diệc Nam lập tức ôm lại Bạch Nhất Trần, môi chạm lên thái dương anh, tham lam hút lấy nhiệt độ trên người thanh niên, dường như làm vậy mới có thể làm hắn bình tĩnh hơn chút.

Hắn dẫn Bạch Nhất Trần về phía xe mình, dịu dàng hỏi anh: "Chúng ta về nhà ngay đây. Em muốn ăn món gì?"

"Em muốn ăn canh gà xé sợi và bánh bao nhân canh gạch cua." Bạch Nhất Trần ngồi lên ghế phụ cạnh tài xế, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Được, anh sẽ về làm cho em." Thời Diệc Nam hôn lên môi Bạch Nhất Trần rồi đóng cửa xe cho anh. Nhưng hắn lại không vội ngồi lên ghế lái mà vòng tới ghế sau cầm ra hộp bánh socola được đóng gói đẹp đẽ.

"Anh ở công ty nghe nhân viên nói, tiệm này có món bánh socola ăn rất ngon, nên muốn mua cho em nếm thử...." Thời Diệc Nam vừa nói vừa cẩn thận mở túi đựng bánh. Bạch Nhất Trần chú ý thấy trong túi còn có một phong thư nhỏ, có điều Thời Diệc Nam cũng không định lấy nó ra.

"Đây là cái gì?" Bạch Nhất Trần chớp thời cơ tóm lấy phong thư kia. Hai tay Thời Diệc Nam đang ngốc nghếch bưng bánh ngọt, hắn thấy động tác của anh thì vội ngăn cản, lại không rảnh tay nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Nhất Trần xé bì thư lấy lá thư ra.

Trên giấy chỉ viết một dòng tiếng Anh ngắn ngủi, chữ viết là của Thời Diệc Nam: When meeting you, everything is worth it.

Phiên dịch thành tiếng Trung, chính là: Gặp được em, tất cả đều là đáng giá.

Thời Diệc Nam nâng bánh ngọt, thấp giọng giải thích với anh: "Cửa tiệm kia có chương trình mua bánh ngọt được viết thư tình miễn phí, anh mua bánh ngọt, nên..."

Bạch Nhất Trần nhìn từng chữ trong thư, dường như có thể hình dung ra bộ dáng Thời Diệc Nam mặc âu phục giày da rời khỏi công ty, rồi lại chen trong đám nữ sinh, khom lưng nhoài người trên quầy bánh nghiêm túc viết thư tình cho anh.

Có lẽ những nhân viên phục vụ còn hỏi hắn một câu: "Tiên sinh, ngài viết cho ai vậy?"

Thời Diệc Nam sẽ trả lời: "Là viết cho người yêu của tôi."

Khi ấy, trong mắt hắn nhất định đầy ắp thâm tình và dịu dàng, câu này hẳn cũng là thật lòng.

Bạch Nhất Trần nở nụ cười, vui vẻ hỏi Thời Diệc Nam: "Cho nên đây là thư tình anh viết cho em à?"

"...Ừ."

"Vậy sao ban nãy anh lại không đưa cho em?" Bạch Nhất Trần không buông tha, tiếp tục ép hỏi hắn, "Anh lén giữ lại, là định cho người phải không?"

Thời Diệc Nam nhìn nụ cười của nah, cũng khẽ cong môi, chua xót nói: "...Không có ai khác, chỉ muốn đưa cho em."

Chuyện như viết thư tình tặng Bạch Nhất Trần, hồi đại học Thời Diệc Nam đã làm không ít. Từng có một quãng thời gian, hắn còn dùng băng dính dán một câu thơ tình lên cửa phòng trọ của họ mỗi ngày, là viết cho Bạch Nhất Trần. Đến tận khi hắn bận rộn bôn ba với công ty thì mới dừng lại việc này.

Bây giờ hắn bày ra hành động này, là do muốn dỗ Bạch Nhất Trần vui vẻ.

Lúc mua bánh ngọt cho Bạch Nhất Trần ở tiệm bánh, hắn đã tưởng tượng, liệu tâm trạng lúc anh nhận được thư tình và bánh ngọt có khá hơn chút không, vì đồ ăn ngọt có thể khiến cảm xúc con người tốt lên. Hắn ôm theo mong đợi đi đến phòng tranh của Bạch Nhất Trần, lại chứng kiến hình ảnh anh nói chuyện với người đàn ông khác.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now