Điều làm Bạch Nhất Trần hơi kinh ngạc chính là, Thời Diệc Nam thật sự bị anh dọa sợ. Anh có thể cảm giác được, thân thể Thời Diệc Nam đột nhiên cứng đờ, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, qua vài giây mới chậm rãi thả lỏng.
Bạch Nhất Trần đành phải vừa cọ nhẹ mặt mình lên lưng hắn vừa áy náy nói: "Em làm anh giật mình à?"
Thời Diệc Nam đứng quay lưng về phía anh một lúc, dường như đang do dự. Cuối cùng hắn giơ tay đặt lên bàn tay anh đang vòng quanh hông hắn, nhẹ giọng nói: "Là bị dọa sợ hết hồn."
Thân nhiệt của Thời Diệc Nam luôn hơi cao, thế nhưng hôm nay ngón tay của hắn còn lạnh hơn của Bạch Nhất Trần.
Hắn xoay người ôm lấy Bạch Nhất Trần rồi đặt cằm lên đỉnh đầu thanh niên. Một tay hắn chầm chậm và quyến luyến vuốt ve mái tóc anh, giọng nói đượm phần run rẩy: "Em dậy rồi à, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Anh đang chuẩn bị cháo ăn sáng cho em, lát nữa là ăn được."
Bạch Nhất Trần phát hiện Thời Diệc Nam không dám nhìn thẳng con mắt của anh, nhưng anh lại làm như không phát hiện sự dị thường của hắn. Anh cười nói: "Được nha."
Anh ngồi cạnh bàn ăn như ông già chờ Thời Diệc Nam bưng bữa sáng đến trước mặt anh. Mà Thời Diệc Nam ngồi đối diện anh vẫn luôn cúi đầu, mấy lần luống cuống đụng thìa vào miệng bát phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Bạch Nhất Trần cho rằng hắn sẽ tiếp tục im lặng, lại không ngờ Thời Diệc Nam sẽ mở miệng trước. Hắn hỏi anh: "... Nhất Trần, hôm nay em có dự định gì không?
"Em định ra ngoài một chuyến, đi mua ít đồ. Sau đó chắc em sẽ tới phòng tranh xem một chút." Bạch Nhất Trần nói, nhưng chỉ tóm tắt một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như trên đường mua đồ, anh sẽ tranh thủ đi gặp một người.
"Anh đi với em." Thời Diệc Nam chợt ngẩng đầu nhìn đôi mắt Bạch Nhất Trần, thanh âm vẫn hơi run, "Hôm nay anh không bận, có thể cùng em..."
"Hôm nay không phải cuối tuần, anh phải đi làm." Bạch Nhất Trần nhìn Thời Diệc Nam đầy ngạc nhiên. Cũng không phải là bởi vì lời của hắn, mà là anh không nghĩ tới bây giờ Thời Diệc Nam lại có thể nhanh chóng đối mặt anh như vậy.
Anh còn tưởng rằng Thời Diệc Nam sẽ lựa chọn trốn tránh mấy ngày đấy.
"Sắc mặt anh trông rất kém." Bạch Nhất Trần đổi vị trí, ngồi xuống cạnh Thời Diệc Nam. Anh vươn tay xoa trán hắn, lo lắng nói, "Là thân thể không thoải mái à? Anh và em đi bệnh viện xem một chút đi."
"Không phải là anh không thoải mái, anh..." Thời Diệc Nam dừng một chút, nhắm mắt lại, âm thanh nhẹ đi nhiều, "Anh chỉ muốn ở bên em..."
Dáng vẻ hổ thẹn đáng thương của hắn khiến Bạch Nhất Trần vừa nhẹ dạ vừa muốn cười. Anh vuốt ve gương mặt Thời Diệc Nam, nói: "Nhưng hôm nay anh phải đi làm. Muốn bên em thì hôm nay tan làm sớm là được."
Thời Diệc Nam mở mắt ra nhìn anh, giọng nói khô khan: "... Ừ."
Bạch Nhất Trần lấy ra một chiếc kẹp ca-ra-vat từ đâu đó: "Đây là kẹp ca-ra-vat. Hôm nay anh đeo cái này, không cho tháo xuống nha."
YOU ARE READING
[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi
Fiction généraleTên gốc: 所有男人都像我前任 Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Chính truyện: 69 chương Ngoại truyện: 04 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine, Mèo Xù (ngoại truyện) Bìa: Lily | Weather Team Banner: NaDu Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%...